Suy Niệm 4: "Chúng
tôi đến thờ lạy Người."
Giờ
Suy Niệm Ban Sáng
với Chủ Ðề của Đại Hội Giới Trẻ 2005:
"Chúng tôi đến thờ lạy Người."
(Mt 2,2)
Đức
Ông Dr. Heiner Koch – TGP Köln
(được truyền thanh qua đài Radio WDR - Ðức quốc)
Suy Niệm 4:
Kính thưa
quý thính giả,
xin gởi đến Quý Vị lời chào ban sáng!
"Don’t worry, be happy!" (Đừng lo nghĩ gì,
hãy vui lên!) - đây là một khẩu hiệu mà ngày nay chúng ta thường được nghe hát
như những lời nhắn nhủ cho cuộc sống. Nhưng rồi khẩu hiệu này đối với nhiều
người như một điều châm biếm diễu cợt. Làm sao họ có thể không lo lắng trong
lúc họ đang thất nghiệp hoặc họ đang ngao ngán thất vọng về một người nào ấy;
nếu như họ đang đau khổ vì bệnh hoạn hay tàn tật, nếu như họ không thành đạt
được những giờ họ chờ đợi, hoặc lúc họ tưởng chừng như trọn niềm hạnh phúc của
họ bị cướp mất đi qua cái chết của một người thân. Chính trong những giây phút
ấy nhiều người mới cảm thức được rằng: chúng ta không thể tự tạo ra niềm hạnh
phúc cho chính mình. Đương nhiên chúng ta có thể góp công, góp sức để người
khác cũng như chúng ta có thể đi đến con đường hạnh phúc. Chúng ta cũng có thể
làm hoàn toàn ngược lại những điều ấy, để rồi chính chúng ta hoặc người khác
không có được hạnh phúc, hay là chúng ta luôn làm cản trở niềm hạnh phúc chung.
Nhưng rồi chúng ta vẫn không có thể tự tạo ra niềm
hạnh phúc: chúng ta không mua nó được, cũng không lấy sức mà cưỡng ép nó; không
đạt được qua những thành quả trên đường công danh và qua những cuộc giải phẩu
thẩm mỹ, không đạt được qua những nhu cầu bổ sức và lo lắng cho sắc đẹp. Nó
cũng không đạt được qua những xa xỉ phẩm, bằng thuốc thang hay qua những cuộc
trị liệu. Niềm hạnh phúc đến với chúng ta, nhiều lúc như những chuyện bên lề.
Nó chợt đến trong lúc chúng ta không cần đi tìm. Niềm hạnh phúc như một món quà
ban tặng cho chúng ta và chúng ta chỉ có thể đón nhận mà thôi. Đôi lúc nó chợt
đến với mình như những nụ hoa hé mở trên nhánh cây Barbara tưởng chừng như đã
chết khô. Nhánh cây này nhiều người trong chúng ta vẫn thường cắm trong bình
dịp lễ mừng Thánh Nữ Barbara đó.
Trong những ngày này, chúng ta được dịp cùng đồng hành
với Ba Vua từ Phương Đông trên cuộc hành trình về Bêlem của các Ngài. Các Ngài
cũng cảm nhận được điều này. Sau một cuộc hành trình dài mất bao thời gian các
Ngài đã mất hướng và không còn biết mọi sự sẽ như thế nào, sau khi cuộc sống
của các Ngài bị u tối đi thì bỗng nhiên các Ngài lại khám phá ra được ngôi sao
sáng "và các Ngài mừng rỡ vô cùng," như Thánh Mátthêu đã tường trình
lại (Mt, 2, 10). Điều mà ngôi sao sáng tự dưng chiếu rọi trên đầu các Ngài để
dẫn đường chỉ lối đã đem lại cho các Ngài tràn trề niềm vui.
Ngôi sao này đối với các Ngài có tác dụng bao gồm hơn
mọi tinh tú trên vòm trời vì tất cả những khinh nghiệm sống được nằm gọn trong
ngôi sao này: Thiên Chúa không để chúng ta phải bơ vơ, Ngài nâng tay che chở
chúng ta, Ngài làm cho cuộc sống chúng ta trong sáng như sao vậy. Chúa cũng đi
phía trước để hướng dẫn và đồng hành với chúng ta về đến cùng đích. Điều này
cũng có nghĩa là: chúng ta không bơ vơ một mình, chúng ta không bị lọt vào tình
huống vô phương cứu chữa, cũng không bị gục ngã dưới những sức mạnh của số phận
hoặc thấy rằng mọi sự trở thành vô nghĩa. Qua ngôi sao này như là một dấu chỉ,
các Ngài đã cảm nghiệm thật rõ rệt về những gì các Ngài đón nhận được trên con
đường sống của mình: Thiên Chúa cùng đồng hành với chúng ta, kể cả những lúc
cuộc đời chúng ta tràn đầy u tối và những lúc mình tưởng chừng như không biết
mình về đâu nữa. Chúng ta được ấp ủ yêu thương trong bàn tay Thiên Chúa.
Mặc dù chúng ta không nhìn thấy Chúa nhưng Chúa vẫn
luôn nhìn thấy chúng ta. Mặc dù nhiều lúc chúng ta không còn biết đi về đâu nữa
thì Ngài biết được con đường mình đi. Chính lúc Ba Vua nhận ra điều này thì
trong tim họ được tràn đầy niềm vui, các Ngài cảm nhận được sâu xa niềm vui của
sự hiện hữu Thiên Chúa.
Cùng với Ba Vua, hàng trăm ngàn các Bạn Trẻ khắp nơi
trên thế giới cùng với chúng ta lên đường đến Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới tại
thành phố Köln vào tháng 8 năm 2005. Chặng đường này đã được bắt đầu từ Rôma
vào dịp Chúa nhật Lễ Lá 2003, lúc mà Đức Thánh Cha trao cây Thánh Giá Đại Hội
Giới Trẻ Thế Giới cho các Bạn Trẻ người Đức. Buổi lễ này được cử hành sau những
nghi thức Phụng Vụ Lễ Lá. Khoảng 100.000 tín hữu đang hiện diện tại công trường
Thánh Phêrô và hàng triệu khán giả theo dõi qua truyền hình đã thấy, trong buổi
lễ này, một anh Bạn Trẻ tàn tật trong nhóm người Đức đang ở phía trước, cạnh
Đức Thánh Cha, anh ta đến trước Thánh Giá, đội đầu và vỗ tay trong niềm hân
hoan. Sau này, anh ta mới nói với tôi như vầy: "Thế nào Chúa Giêsu cũng
vui lắm, lúc mà con làm như vậy." Tôi cảm nhận được rằng, anh Bạn này thận
chan hòa niềm vui khi ở kề bên Thánh Giá: Niềm vui, đó là một món quà qua sự
hiện hữu của Thiên Chúa mà chúng ta chỉ có thể trong tâm tình cảm tạ mà đón
nhận. Tất cả đều là những điều thật vĩ đại trong cuộc đời con người, kể luôn cả
một ngày mới đang đón chờ chúng ta, đó là một Hồng Ân và luôn là Hồng Ân Thiên
Chúa. Ai nhận thấy điều này trong cuộc đời của mình thì kẻ ấy là người luôn cảm
tạ Thiên Chúa; và đây cũng có thể là một điều kiện tiên khởi để cuộc sống của
mình được tràn đầy niềm vui hơn. Amen.
(Chuyển ngữ: Lm. Phaolô Dũng)
Mục Vụ Công Giáo Việt Nam
miền Ðông Bắc Ðức
www.DHGT-2005.net