LỄ CHÚA HIỂN LINH
Mt 2, 1-12
CHÚA TỎ MÌNH RA CHO
MỌI NGƯỜI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Trái
tim đã thực sự yêu sẽ không bao giờ quên Nhưng như tình yêu chân thật thì nó sẽ yêu cho đến cùng hoa hướng dương cũng hướng về chúa của nó (là
mặt trời ) khi mặt trời lặn ,và cũng quay nhìn như thế khi mặt trời mọc “ ( Thomas Moore ) .Dõi theo một
ánh sao ,ba nhà đạo sĩ phương Đông xưa
đã gặp được Hài Đồng Giêsu ,vua các vua nơi hang đá Bêlem .
I. VẪN LÀ ÁNH SAO: Trên bầu trời cao,mênh mông,muôn vàn tinh tú lấp lánh,có
một vì sao và chỉ một ngôi sao cứ hiện nguyên hình chiếu soi ,dẫn đường đưa
lối cho ba nhà đạo sĩ ở phương Đông tới
Bêlem để
tìm gặp vị vua của muôn vua .Cái ánh sao hay ngôi sao dẫn đường vẫn ẩn hiện khi
mưu đồ
của Hêrôđê muốn đánh lừa ba vị đạo sĩ lạ ở phương xa .Ngôi sao lạ ấy quả thực
đã khuất bóng khi ba nhà đạo sĩ tới gặp con cáo già Hêrôđê và rồi khi hiểu được
lòng dạ nham hiểm,thẩm sâu của Hêrođê,ba nhà đạo sĩ đã lén ra đi,không bao giờ
quay trở lại gặp Hêrôđê nữa thì này” ...ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông,lại
dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở,mới dừng lại “(Mt 2,9 ).Cái trớ trêu ở
chỗ một vị Thiên Chúa đã hóa kiếp làm người đến trần gian với hình hài,với con
người bằng xương bằng thịt lại nằm trong hang đá Bêlem,nghèo nàn,rét mướt
.Nhưng đoạn Tin Mừng của thánh Matthêô
2,1-12 trích đọc trong lễ Hiển Linh lại diễn tả tấn bi kịch của lịch sử cứu độ
của Chúa Giêsu đối với dân riêng Người đã tuyển chọn ,đồng thời lại nói lên tấm
lòng bao la từ bi nhân ái hay chạnh lòng thương xót của Thiên
Chúa.Hêrôđê
là ông vua độc ác,ham quyền cố vị ,tượng trưng cho quyền lực ,một thứ quyền lực
gian xảo,ti tiện,mưu đồ quỉ quyệt chỉ biết khư khư giữ lấy ngai vàng như một lẽ
sống,như một chân lý của cuộc đời mình.Hêrôđê không biết rằng :”Chúa các vua
không phải là một ông vua thế trần gian tham,ham quyền cố vị ,nhưng Chúa là vua
nhân ái,vua hòa bình,vua khiêm nhượng đến để ban an bình như lời muôn vàn Thiên
Thần tung hô ngày Người đản sinh,giáng thế ,Đấng đến để thực hiện lời ngôn sứ
Isaia :muôn dân muôn nước sẽ nhận biết Người,qui về một mối mà ca tụng ngợi
khen Thiên Chúa ,Đấng đến để giải thoát kẻ bị áp bức khỏi tay người quyền
thế,thương xót kẻ yếu đuối,cơ bần “(đáp ca).
Đấng Cứu Tinh lại là một Hài Nhi được
bọc khăn,đặt nằm trong máng cỏ .Đấng ấy,đáng lẽ phải được toàn dân Giêrusalem
đón chào như vị cứu tinh duy nhất của họ,nhưng lạ lùng và ngạc nhiên thay,dân
thành Giêrusalem lại hốt hoảng lên cùng với Hêrôđê khi hay tin Đấng Cứu Tinh
Giêsu đã Giáng Sinh .Họ
bị mù lòa vì lòng dạ tối đen,mờ ám,họ không nhìn ra ánh sao dẫn đường
cho dù họ có thể tìm cách để nhận ra ngôi sao như ba nhà đạo sĩ ngoại đạo Họ
biết rõ vị cứu tinh là Giêsu có thể thay đổi họ,có thể ban cho họ sự an
bình,nhưng họ ngại hy sinh,họ sợ dấn thân ,họ cố bám vào quyền lực trần thế của
một con cáo già Hêrôđê.Còn các vị tư tế,thông luật,các nhà lãnh đạo tôn giáo
lúc đó dù biết rất rõ nơi vị cứu tinh sinh ra,họ có thể tìm gặp Hài Đồng Giêsu
để triều bái ,để thờ lạy người vì lời các ngôn sứ đã loan báo cho họ biết rất
rõ về nơi ở của Hài Đồng Giêsu ,nhưng lòng dạ họ đã đóng lại,con tim của họ đã
ra chai đá,đôi mắt của họ đã trở nên mù lòa,họ phất lờ và chẳng màng gì đến
Đấng Cứu Thế !Chỉ ba nhà đạo sĩ ,ba người ngoại có thế giá ở phương Đông,ba
người đối với dân Do Thái là dân ở ngoài,dân bên lề đã tìm gặp Giêsu với một
ánh sao soi dẫn...
Quả thực, đoạn Tin Mừng hôm nay diễn tả lại tất cả công trình cứu độ của
Thiên Chúa:Chúa đến không phân biệt ai dù là người Do Thái hay không phải Do
Thái,Chúa đến để qui tụ như bài đọc hai của thánh Phaolô gửi tín hữu Êphêrô nói
:”Chính nhờ rao giảng Tin Mừng mà Đức Kitô đã đến với muôn dân muôn nước để chia sẻ ân sủng và lời hứa ban hạnh phúc
cho mọi người “.
Vẫn một ánh sao,vẫn một ngôi sao có người
đã nhận ra dù họ coi là thành phần ở
ngoài,nhưng có nhiều người ở trong đã không nhân thấy vì trái tim của họ đã không thực sự yêu ...Nếu
yêu chân thật ,họ sẽ như hoa hướng dương cũng hướng về chúa của nó(là mặt
trời)khi mặt trời lặn,và cũng quay nhìn như thế khi mặt trời mọc “(Thomas Moore
) .
II. ÁNH SAO NGÀY NAY...
Ngày nay vào những đêm tối ở nhiều nước còn chiến tranh
vẫn có nhiều đốm hỏa châu rực sáng cả bầu trời .Nhưng,ánh sáng hỏa châu vẫn là
thứ ánh sáng soi đường cho con người chém giết hận thù lẫn nhau .Ánh sánh hỏa
châu quả thực vô nghĩa và hoàn toàn phi lý !
Trên bầu trời ngày nay,vẫn có hằng hà sa số các vì sao
thắp sáng,vẫn có nhiều giải ngân hà với triệu triệu ngôi sao tỏa sáng,có ánh
sao sáng,có ánh sao lu mờ ,có những vì sao con mắt trần không thể nào nhìn thấy
được. Ngày nay,với phương tiện truyền thông văn minh tột bậc,với vi tính
,É-Mail ,Internet...người ta vẫn quảng bá,quảng cáo cho muôn vàn mặt hàng,muôn
nghìn cách thức tiếp thị.Nhưng vẫn không có hàng hàng lớp lớp Thiên Thần tung
hô,ca ngợi,loan báo cho các mục đồng tìm gặp Chúa ở Bêlem .Cũng không còn ánh
sao soi đường chỉ lối như các vị đạo sĩ
phương Đông nhất quyết đi tìm gặp Hài Đồng Giêsu:”Chúng tôi đã thấy ngôi sao
của Ngài bên trời Đông ,và chúng tôi đến bái yết Ngài”
Ngày nay,vẫn có nhiều ngôi sao trên bầu trời mênh mông,bát
ngát,vẫn có muôn vàn tinh tú đổi ngôi,vẫn thỉnh thoảng có ánh sao băng vụt lòe
nhanh nhanh như chớp...nhưng con người không nhìn ra một vì sao chỉ đường để
tới gặp Chúa .Ánh sao hôm nay vẫn là ý Thiên Chúa mà con người phải thực
hiện,vẫn là chính Thiên Chúa hóa kiếp làm người ở với,ở cùng và vì con người
,vì mọi người.Con Thiên Chúa là Giêsu đã đích thân sống hòa đồng với mọi người
ngoại trừ tội lỗi,ngoại trừ bóng tối âm u,lầm lạc. Ánh sao bây giờ không còn là
ánh sáng hỏa châu soi đường cho nhân loại chém giết lẫn nhau .Ánh sáng của ngôi
sao dẫn ba nhà đạo sĩ hôm nay không thể là chớp lòa của bom đạn hàng trăm
ngàn,hàng triệu tấn trút xuống đồi núi,làng mạc của vùng vịnh hay gần hơn của
nước A Phú Hãn .Ánh sao hôm nay ,không thể là những đốm lửa lập lòe của khủng
bố,phá hoại và ám sát của bom
đạn,mã tấu vv...đang rực lên ở nhiều nơi trên thế giới
.Ánh sao Bêlem không thể là chém giết,hận thù của Israen và Do Thái ,Pakistan
và Ấn Độ vv...Ánh sao hôm nay phải là Hài Đồng Giêsu –Ánh sáng chiếu dọi cho
mọi dân tộc.
Vậy , Ánh Sao xưa soi chiếu cho các đạo sĩ tới gặp được
Chúa Hài Đồng với phẩm vật quí giá là Vàng,Nhũ Hương và Mộc Dược phải là Ánh
sáng của đức tin ,của lòng vị tha và xả kỷ của mỗi người .Muốn gặp được Hài
Đồng Giêsu ,ta phải ra khỏi cái vỏ của hận thù,ghen ghét và ích kỷ của lòng
ta.Ta phải liều mạng như ba nhà đạo sĩ dù có gặp cáo già Hêrôđê vẫn cương quyết
ra đi để tìm gặp Chúa Giêsu.Hãy ra khỏi sự an thân,nhàn hạ và ươn hèn để ra đi
.
Chúa đã nói
:”Ai cho người đói ăn là cho Ta ăn,cho kẻ khát uống,cho kẻ trần truồng mặc,thăm
viếng kẻ lao tù là thăm chính Ta “(Mt 25,1tt) .Ta chỉ có thể gặp Chúa Giêsu Mẹ
Maria và thánh Giuse khi ta gặp gỡ tha nhân với tất cả con người của mình,với
tất cả lòng bác ái ,vị tha ,xả kỷ,chia sẻ của mình.
Gặp được Chúa,ba
đạo sĩ đã tiến dâng cho Chúa:”Vàng ,Nhũ Hương và Mộc Dược” là ba phẩm vật quí
giá nhất của miền phương Đông và thế giới muôn thời .Ta hãy dâng cõi lòng
ta,con tim quảng đại,yêu thương và lời cầu nguyện liên lỉ của chúng ta cho Vị
Cứu Tinh Giêsu .
Ánh sao hôm nay vẫn luôn tỏa sáng,vẫn luôn dẫn đường,nếu
chúng ta biết trao tặng tha nhân ,nhất là những người nghèo,những người ta cần
giúp đỡ với con tim rộng mở của ta.
III. ÁP DỤNG THỰC TẾ :
·
Qui
chiếu các bài đọc hôm nay,trong thánh lễ này ,chúng ta tự coi chúng ta là người
ở trong ,là người Kitô hữu chân chính ,là người chắc chắn sẽ lãnh được phần rỗi
đời đời .
Chúng ta hãy xét lại thái độ và đời sống đạo của chúng ta
xem chúng ta đã sống như những người ở trong ,hay chúng ta vẫn hờ hững nhiều
khi chưa bằng người bên ngoài .
·
Chúng ta
có nhớ cầu nguyện cho các vị tông đồ,các nhà truyền giáo đã nói Lời Chúa,đã rao
giảng Tin Mừng cho ta,nhờ đó ta có đức tin và Chúa Kitô tỏa chiếu trong ta.
·
Ta có
tìm gặp Chúa nơi tha nhân chứ không
ngồi đu đưa chờ đợi Chúa như câu chuyện ông già đu đưa trên ghế xích đu chờ đợi
Chúa hay không mà tìm gặp Chúa là phải tìm nơi những sự nhỏ hèn,nơi những con
người nghèo nàn,cơ nhỡ vv...
·
Chúng ta
hãy đọc tư tưởng của thánh Augustinô :” Thấy miền đất hòa bình là một
chuyện,nhưng đặt chân lên con đường dẫn tới miền đất đó lại là một chuyện khác
“
LỜI CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu, xin chỉ đường dẫn lối cho chúng con để
chúng con thấy được đâu là nơi chúng con phải tới, đâu là nơi chúng con phải
đi.
GỢI Ý CHIA SẺ
1.Bạn nghĩ gì về ba nhà đạo sĩ phương Đông ?
2.Bạn đã gặp Chúa chưa ?
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi, DCCT
19-11-2004