LỄ VỌNG CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
(Gio-an 7: 37-39)
Cuối
đoạn Tin Mừng hôm nay, thánh Gio-an khẳng định: “Bấy giờ họ chưa nhận được Thần Khí, vì Đức Giê-su chưa được tôn
vinh” (Ga 7:39). Điều này giúp ta thấy
rõ hơn vị trí của lễ Chúa Giê-su lên trời được đặt trước lễ Chúa Thánh Thần
Hiện Xuống, không phải chỉ theo thứ tự thời gian mà còn theo ý nghĩa của biến
cố nữa. Khi còn tại thế, sự hiện diện
của Chúa Giê-su và sứ mệnh của Người là điều thế giới mong chờ, nhất là cái
chết cứu chuộc Người đã dùng để giải phóng nhân loại khỏi quyền lực tội
lỗi. Trong khi rao giảng, Chúa Giê-su
đã không ngừng kêu gọi người ta đến với Người.
“Hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng... Hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và
khiêm nhường” (Mt 11:28-29). Giờ đây
tuy Người trở về với Thiên Chúa Cha, nhưng Người vẫn ở lại với nhân loại qua
Thánh Thần. Do đó, Người vẫn tiếp tục
kêu gọi người ta đến với Người trong Thánh Thần: “Ai khát, hãy đến với tôi, ai tin vào tôi, hãy đến mà uống. Như Kinh Thánh đã nói: Từ lòng Người, sẽ tuôn chảy những dòng nước
hằng sống” (Ga 7:37-38). Lời hứa ban
Thánh Thần, nước hằng sống, của Chúa Giê-su chính là đề tài mà Phụng vụ Lời
Chúa hôm nay mời ta suy niệm ý nghĩa và đáp lại lời mời ấy.
a) Thời gian và nơi chốn của lời hứa ban Thánh Thần
Có
thể ta ít chú ý tới chi tiết phụ thuộc là thời gian và không gian được nhắc đến
trong sách Tin Mừng. Nhưng đối với Tin
Mừng Gio-an, những mốc thời gian và không gian bao giờ cũng là điều quan trọng,
soi sáng cho ta hiểu rõ hơn được ý nghĩa của chính biến cố. Ở đây thời gian là “ngày bế mạc tuần lễ Lều,
và là ngày long trọng nhất”, còn không gian là “trong Đền Thờ”.
Lễ
Lều được cử hành vào mùa thu, sau khi mùa màng được thu hoạch. Khách hành hương kéo về thánh đô, dựng lều
và ở lại trong bảy ngày, tham dự những cuộc rước tưng bừng. Mỗi ngày các tư tế rước nước lấy từ hồ
Si-lô-a đem về tưới lên bàn thờ. Các
phụ nữ thì nhảy múa ca hát thâu đêm tại tiền đình dưới ánh đèn rực rỡ. Mọi người cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho mùa
màng gặt hái tốt đẹp. Có lẽ thánh sử
Gio-an muốn ghi lại thời điểm này để
nhắc nhở ta về hoa trái quan trọng nhất Chúa Giê-su ban cho nhân loại khi Người
“trao Thần Khí” từ trên thập giá (Ga 19:30).
Đó là hoa trái “Thánh Thần”, sự sống cho cuộc tạo dựng mới Thiên Chúa
khởi sự.
Khi
hứa ban Thánh Thần, Chúa Giê-su đứng trong Đền Thờ. Hình ảnh này thể hiện điều ngôn sứ Ê-dê-ki-en đã tiên báo trước
đây: “Có nước vọt ra từ dưới ngưỡng cửa
Đền Thờ và chảy về phía đông, vì mặt tiền Đền Thờ quay về phía Đông. Nước từ phía dưới bên phải Đền Thờ chảy
xuống phía nam bàn thờ... chảy tới đâu
thì nó chữa lành, chảy đến đâu thì ở đó có sự sống” (Ed 47:1-12). Đã có lần khi tỏ ra cho người phụ nữ
Sa-ma-ri biết Người là ai, Chúa Giê-su đã nói với bà: “Còn ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy
một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời” (Ga 4:14). Như thế, đứng trong Đền Thờ, Chúa Giê-su
chính là mạch nước ban sự sống cho những ai khao khát được sống đời đời.
b) “Ai khát, hãy đến với tôi;
ai tin vào tôi, hãy đến mà uống”
Lời
mời gọi không phân biệt giai cấp, màu da, ngôn ngữ. Tuy nhiên mọi người đều mang một mẫu số chung: khát nước.
Con người khát tình yêu của Thiên Chúa, khát ơn cứu độ. Ai ai cũng lo lắng về tương lai: tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm
gia nghiệp? (Lc 10:25). Họ chỉ có được
câu trả lời duy nhất: hãy đến với Chúa
Giê-su, Đấng đã đến “để chiên được sống và sống dồi dào” (Ga 10:10).
Nhưng
đến với Chúa Giê-su với cung cách như thế nào mới là điều quan trọng. Có những kẻ đến với Chúa để “thử thách, bắt
bẻ, gài bẫy” Người. Có những người đến
chỉ để xin ân huệ, sau khi được là đi luôn, không quay đầu trở lại, giống như
chín người phong hủi (Lc 17:11-19) hoặc người đau ốm đã ba mươi tám năm (Ga
5:1-18) đã được Chúa chữa lành. Nhưng
ta phải đến với Chúa Giê-su với tất cả lòng tin. Lòng tin là điều Chúa luôn đòi hỏi phải có. Người thường hỏi những kẻ Người sẽ chữa
lành: Con có tin không? Chúa Ki-tô Phục sinh là nguồn mạch ban Thánh
Thần. Do đó, nếu ta không tin vào Chúa
Ki-tô, ta không thể lãnh nhận được Thánh Thần.
Thánh Gio-an đã xác quyết điều kiện này khi ngài chú giải: “Đức Giê-su muốn nói về Thần Khí mà những
kẻ tin vào Người sẽ lãnh nhận.”
Hoặc nói khác đi, thánh Gio-an muốn bảo ta rằng chỉ ai tin vào Chúa
Giê-su mới lãnh nhận được Thánh Thần của Người mà thôi. Lãnh nhận Thánh Thần giống như uống nước để
được sống. Vì Thánh Thần là mạch nước
sự sống của ta, cho nên không đến mà uống là sự sống thiêng liêng của ta không
thể tồn tại.
Lời
mời gọi của Chúa Giê-su cũng mang tính cách trang trọng và khẩn thiết. Thánh Gio-an viết: “Đức Giê-su... lớn tiếng nói rằng”. Người muốn nói lớn tiếng để ta không thể bào
chữa là mình không nghe thấy. Người nói
lớn tiếng để những con chiên lạc nghe được tiếng của Mục Tử Nhân lành, vì Người
không muốn mất đi một con chiên nào.
Người nói lớn tiếng để ta hiểu rõ được Người muốn nói điều gì. Thực vậy, sứ điệp của Chúa Giê-su ngắn gọn
và rõ ràng. Càng ngắn gọn và rõ ràng,
sứ điệp càng mạnh mẽ và quan trọng.
c) Từ Chúa Thánh Thần sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống
Chúa
Giê-su Phục sinh ban cho ta sự sống mới, đó là sống trong Thần Khí của
Người. Dân Do-thái xưa kia lấy Lề Luật
làm lẽ sống. Còn Dân Chúa hôm nay lấy
Thánh Thần làm nguyên lý sống, tức là lối sống và chính sự sống của Chúa Ki-tô
phải được thể hiện nơi họ. Nói theo
thánh Phao-lô, “đối với tôi, sống là Đức Ki-tô” (Pl 1:21).
Thánh
Thần luôn hoạt động để đưa vào linh hồn ta sự sống của Chúa Ki-tô nếu ta biết
mở lòng đón nhận sự sống ấy. Chúa
Giê-su muốn ta được sống dồi dào, cho nên Người cũng muốn ban cho ta được dồi
dào Thánh Thần. Lời ngôn sứ I-sai-a nói
lên lòng quảng đại của Chúa Giê-su khi ban Thánh Thần cho ta: “Đến cả đi, hỡi những người đang khát, nước
đã sẵn đây! Dầu không có tiền bạc, cứ
đến” (Is 55:1). Nhìn lại dòng luân lưu
của sự sống giữa Chúa Ki-tô, Chúa Thánh Thần và ta, ta càng dễ nhận ra sự sinh
động của Thánh Thần. Ta có thể tạm gác
lại những lý thuyết thần học hay giáo lý cao siêu về Thánh Thần, Ngôi Ba Thiên
Chúa, để gắn bó với tư tưởng đơn sơ Thánh Thần là chính sự sống của Chúa Ki-tô
Phục sinh ở trong ta, có lẽ ta sẽ cảm thấy dễ hiểu hơn về vai trò của Chúa
Thánh Thần. Đồng thời ta cũng thấy dễ
dàng đáp lại lời mời gọi của Chúa Giê-su:
“Ai khát, hãy đến với tôi; ai
tin vào tôi, hãy đến mà uống!”
d) Suy nghĩ và cầu nguyện
Thánh
Thần đã là nguyên lý sống động hướng dẫn Chúa Giê-su chu toàn sứ mệnh Chúa Cha
trao phó. Vậy tôi có biết bắt chước
Người, làm mọi sự theo tinh thần của Thiên Chúa không? Hay tôi để cho tinh thần của thế gian, ma
quỷ, lèo lái cuộc đời tôi? Tôi học cách
phân định tinh thần của Chúa và tinh thần của thế gian như thế nào?
Chúa
Giê-su nói: Ai tin vào tôi, hãy đến mà
uống. Tôi cảm thấy thế nào nếu Chúa nói
với tôi cũng những lời đó? Tôi có thực
sự là kẻ tin vào Chúa Giê-su không? Câu
hỏi này đòi tôi phải làm gì?
Chúa
Giê-su lớn tiếng mời gọi mọi người. Tôi
có nghe tiếng Người mời gọi không? Hay
là tôi cố tình không muốn nghe? Tại
sao?
“Lạy
Chúa Giê-su phục sinh
xin
ban cho con sự sống của Chúa,
sự
sống làm đời con mãi mãi xanh tươi.
Xin
ban cho con bình an của Chúa,
bình
an làm con vững tâm giữa sóng gió cuộc đời.
Xin
ban cho con niềm vui của Chúa,
niềm
vui làm khuôn mặt con luôn tươi tắn.
Xin
ban cho con hy vọng của Chúa,
hy
vọng làm con lại hăng hái lên đường.
Xin
ban cho con Thánh Thần của Chúa,
Thánh
Thần mỗi ngày làm mới lại đời con.”
(Trích
RABBOUNI, lời nguyện 85)
Lm. Đaminh Trần Đình Nhi
13-5-2005