Chúa
Nhật thứ 12 Thường Niên
(19-6-2005)
Tình
yêu giúp ta thắng vượt sợ hãi
ĐỌC LỜI CHÚA
· Gr 20,10-13:
(11) Đức Chúa hằng
ở bên con như một trang chiến sĩ oai hùng. Vì thế, những kẻ từng hại con sẽ
thật điên bát đảo, sẽ không thắng nổi con. Chúng sẽ phải thất bại, và nhục nhã
ê chề.
· Rm 5,12-15:
(15) sự Sa ngã của Ađam không thể nào
sánh được với ân huệ của Thiên Chúa. Thật vậy, nếu vì một người duy nhất đã sa
ngã, mà muôn người phải chết, thì ân sủng của Thiên Chúa ban nhờ một người duy
nhất là Đức Giêsu Kitô, còn dồi dào hơn biết mấy cho muôn người.
· TIN MỪNG : Mt
10, 26-33
Hãy nói giữa ban ngày, đừng có
sợ
(26) «Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che dấu mà sẽ không
được tỏ lộ, không có gì bí mật, mà người ta sẽ không biết. (27) Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra
giữa ban ngày; và điều anh em
nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng.
(28) «Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng
hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. (29)
Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải
không? Thế mà, không một con rào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em. (30)
Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc
trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi. (31) Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn
chim sẻ.
(32) «Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên
bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. (33)
Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì
Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời».
CHIA SẺ
Câu hỏi gợi ý :
1. Cảm thấy sợ hãi khi gặp nguy hiểm là điều tốt hay xấu?
Tại sao?
2. Trước hai tệ hại – cái lớn cái nhỏ – mà ta không thể
tránh cả hai, thì ta nên đón nhận cái nào? Khi chịu cái hại nhỏ để tránh được cái
hại lớn, thì ta nên vui lòng đón nhận hay miễn cưỡng chấp nhận?
3. Cái gì khiến cho một người mẹ xông vào đám cháy để cứu
con mình? Tình yêu đối với Thiên Chúa và đồng loại có thể giúp ta thắng vượt sợ
hãi không?
4. Thiên Chúa có quan tâm tới ta khi ta chấp nhận nguy
hiểm vì tình yêu Ngài không?
Suy tư gợi ý :
1. Biết
sợ hãi là một ơn huệ của Thiên Chúa
Một trong những điều rất thông thường thuộc
bản năng của con người là biết sợ hãi. Bản năng biết sợ hãi là do Thiên Chúa
đặt để ngay trong bản tính con người, nhờ đó con người – và cả loài vật nữa –
mới biết tự vệ và tránh được những khó khăn, bất lợi, tai nạn, đau khổ, chết
chóc có thể xảy đến với mình. Bản năng biết sợ ấy là điều tốt lành: Thiên Chúa
muốn con người biết sợ hãi, và có rất nhiều nỗi sợ hãi là tốt lành, đẹp lòng
Thiên Chúa. Thật vậy, sau khi tạo dựng con người. Ngài đã nói với con người: «Hết mọi trái cây trong vườn, ngươi cứ ăn; nhưng trái
của cây cho biết điều thiện điều ác, thì ngươi không được ăn, vì ngày nào ngươi ăn, chắc chắn ngươi sẽ phải chết» (St 2,16-17). Qua câu Thánh Kinh này, ta
thấy Thiên Chúa muốn con người biết sợ chết, và việc xa tránh cái chết bằng
cách vâng lời Thiên Chúa là một sự khôn ngoan. Trong một số trường hợp nào đó,
người không biết sợ có thể là do
thiếu trí khôn, thiếu sáng suốt, không nhận ra những nguy hiểm đang xảy đến với
mình. Người ta thường dùng từ ngữ «điếc
không sợ súng» để chỉ
những người này.
2. Phải sợ cái đáng sợ hơn, và chấp nhận cái tệ
hại nhỏ hơn
Tuy nhiên giữa những điều tệ
hại, có những tệ hại nhỏ hơn và có những tệ hại lớn hơn. Người khôn ngoan là
người nhận định chính xác tệ hại nào lớn hơn, tệ hại nào nhỏ hơn. Khi có hai
điều tệ hại mà ta không thể tránh được cả hai, thì người khôn ngoan phải biết
sợ và tránh điều tệ hại lớn hơn cho dù chưa xảy đến, vì nó gây đau khổ nhiều
hơn; đồng thời biết chấp nhận tệ hại nhỏ hơn cho dù nó sẽ xảy ra ngay trước
mắt. Thật là ngu xuẩn năm ta tránh tệ hại nhỏ để phải chịu tệ hại lớn hơn.
Tuy nhiên, người có bản lãnh, có trí tuệ, mặc
dù biết sợ, nhưng luôn luôn làm chủ được bản năng biết sợ của mình để can đảm
chấp nhận những tệ hại nhỏ hơn trước mắt hầu tránh được những tệ hại lớn hơn;
hoặc can đảm chấp nhận những tệ hại cho cá nhân mình hầu tránh những tệ hại lớn
hơn cho tập thể hay xã hội. Một khi đã nhận thức và chấp nhận điều tệ hại nhỏ
hơn, thì ta không còn sợ hãi nó nữa. Người hèn nhát là người sợ khổ, sợ chết
đến nỗi không dám làm theo đòi hỏi của lương tâm, sẵn sàng tránh những tệ hại
nhỏ cho cá nhân mình để bắt cả xã hội hay tập thể phải gánh chịu những tệ hại
lớn lao vì mình… Cũng cần phân biệt: người nhát gan vẫn có thể không hèn, mà
người bạo dạn đôi khi lại rất hèn.
Đức tin giúp chúng ta nhận ra được rằng: tệ
hại lớn nhất trên đời là những gì làm thiệt hại cho linh hồn mình, cho sự sống
vĩnh cửu của mình đời sau. Vì thế, người có đức tin có thể chấp nhận dễ dàng
những tệ hại chóng qua ở đời này hầu đạt được những lợi ích lâu dài cho đời
sống vĩnh cửu mai hậu. Trong chiều hướng này, Đức Giêsu khuyên ta: «Anh em đừng sợ những kẻ giết được thân xác mà không
giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn
xác trong hỏa ngục (Mt 10,28). Bị giết chết thân xác là một trong
những điều đáng sợ nhất ở đời này, nhưng với cái nhìn sâu xa của đức tin thì bị
«tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục» còn đáng sợ hơn bội phần. Vì thế, thà bị
giết thân xác mà cứu được linh hồn mình thì vẫn có lợi hơn. Nhưng than ôi, biết
bao người lại sẵn sàng chấp nhận bị «tiêu
diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục»
để tránh khỏi cái khổ cực hay cái chết thể xác, hoặc để thân xác
được hưởng những vui sướng chóng qua ở đời này. Trước mặt thế gian, họ được coi
là khôn ngoan, nhưng trước mặt Thiên Chúa, họ là những kẻ ngu xuẩn nhất
3. Tình
yêu giải phóng khỏi sợ hãi
Tuy nhiên, chỉ biết so sánh giữa hai tệ hại để tránh tệ hại lớn và chấp nhận tệ hại nhỏ thì có vẻ tính toán quá. Thiên Chúa muốn ta hành động theo sự thúc đẩy của tình thương chứ không chỉ theo sự co cụm của sợ hãi, hay theo sự tính toán hơn thiệt. Thánh Gioan viết: «Tình yêu không biết đến sợ hãi, trái lại, tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi, vì sợ hãi gắn liền với hình phạt và ai sợ hãi thì không đạt tới tình yêu hoàn hảo (1Ga 4,18). Tình yêu giúp ta vượt thắng sợ hãi, để không còn sợ hãi nữa. Hình ảnh một bà mẹ yếu ớt không ngần ngại xông vào căn nhà đang cháy để cứu đứa con của mình đang bị mắc kẹt trong đó là một minh họa sống động nói lên điều ấy. Chính khi thắng được sợ hãi để thể hiện tình yêu, ta mới chứng tỏ được tình yêu ấy là lớn lao và chần thật: «Friend in need, friend indeed» (bạn lúc cùng khốn là bạn thật). Tình yêu – đối với Thiên Chúa và tha nhân – có thắng vượt được sợ hãi mới chứng tỏ là tình yêu chân thực. Thắng vượt được nỗi sợ càng lớn bao nhiêu thì tình yêu của ta càng chứng tỏ được là lớn lao bấy nhiêu.
Chính nhờ tình yêu và lòng nhiệt thành với
Thiên Chúa và tha nhân mà ta dám chấp nhận tất cả. Nó giúp ta vượt được những
nỗi sợ hãi mà thế gian có thể gây cho ta khi loan báo Tin Mùng, khi làm tông
đồ, khi tranh đấu cho chân lý, công lý và tình thương. Càng sẵn sàng chấp nhận
đau khổ, sẵn sàng «vác thánh giá» vì yêu thương, ta càng bớt sợ hãi. Tình
yêu càng tăng thì sợ hãi càng giảm; do đó sở dĩ sợ hãi nhiều là do yêu thương
ít.
4. Niềm
tin vào sự quan phòng giúp ta bớt sợ hãi
Nhưng không phải là cứ chứng tỏ tình yêu bất
chấp nguy hiểm thì chắc chắn ta sẽ gặp phải nguy hiểm và khốn khổ đâu. Vì Thiên
Chúa luôn quan phòng và chở che ta. Đức Giêsu nói: loài chim sẻ chẳng đáng giá
bao nhiêu thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Thiên Chúa, huống
chi chúng ta là những con người quý giá hơn chim sẻ vô cùng. Chúng ta quý giá
trước mặt Thiên Chúa đến nỗi Ngài đã hy sinh Con của Ngài để chúng ta «ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết nhưng
được sống muôn đời» (Ga
3,16); và «đức Kitô đã chết vì chúng ta ngay
khi chúng ta còn là những kẻ tội lỗi (Rm 5,8; x. 1Cr 15,3). Vì thế,
không có gì xảy ra cho chúng ta mà không do ý muốn yêu thương của Ngài. Do đó,
ta đừng sợ khi tình yêu đòi hỏi ta phải dấn thân, khi lòng nhiệt thành tông đồ
thúc đẩy ta phải mạnh dạn rao giảng, khi tình yêu đối với người nghèo khổ thúc
giục ta phải tranh đấu, lên tiếng cho công lý, chống lại áp bức bất công.
5. Đừng
quá sợ nguy hiểm khi làm việc cho Thiên Chúa
Khi sai các tông đồ đi rao giảng Tin Mừng,
Đức Giêsu đã báo trước những khó khăn mà các ông sẽ gặp phải: «Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói» (Mt 10,16); «Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội
đường của họ. Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để
làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết» (Mt 10,17-18). Nếu Đức Giêsu đã gặp nguy hiểm và bị
bách hại, chắc chắn những người tiếp tục sứ mạng của Ngài cũng phải như vậy: «Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. Trò được như
thầy, tớ được như chủ, đã là khá lắm rồi. Chủ nhà mà người ta còn gọi là quỉ
vương Bendêbun, huống chi là người nhà» (Mt 10,24-25). Nhưng trong bài Tin Mừng này Đức Giêsu đã
lập lại 3 lần câu «đừng sợ!» (Mt
10,26.28.31).
Trước nguy hiểm mà đừng sợ sao được? Chỉ có
tình yêu và hạnh phúc do tình yêu ấy đem lại mới giúp ta thắng vượt sợ hãi và
chấp nhận nguy hiểm: «Phúc thay anh em khi
vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách
hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành
cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi
trước anh em cũng bị người ta bách hại như thế» (Mt 5,11-12). Hoạn nạn vẫn có thể xảy ra
để trắc nghiệm niềm tin và lòng trung thành của ta đối với Thiên Chúa: «Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng
kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát» (Mt 10,22). Đau khổ vì Ngài, hay chết vì
Ngài không bao giờ là vô ích: «Nếu ta cùng
chết với Ngài, ta sẽ sống với Ngài; nếu ta cùng đau khổ với Ngài, ta sẽ thống
trị với Ngài» (2Tm
2,11-12; x Rm 6,8; 8,17). Và «những đau khổ
chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải
nơi chúng ta» (Rm
8,18).
CẦU NGUYỆN
Lạy Cha, xin cho con cảm nghiệm được tình yêu
vô biên của Cha dành cho con. Cho con biết đáp lại tình yêu ấy một cách quảng
đại bằng sự dấn thân không sợ hãi cho công việc của Cha, cho việc tạo bình an
và hạnh phúc cho những người chung quanh con. Xin cho con dám chấp nhận mọi đau
khổ có thể xảy đến vì sự dấn thân của con. Chỉ như thế con mới chứng tỏ được
tình yêu của con đối với Cha và với mọi người là chân thực.
Joan Nguyễn Chính Kết