CHÚA NHẬT III PHỤC SINH,
năm a
Lc 24,13-35
MẮT CÁC NGÀI MỞ RA
Biến cố Chúa Giêsu bị bắt, bị
treo trên thập giá đã làm cho các môn đệ hoàn toàn hoang mang, thất vọng. Hai
môn đệ hôm nay trở về Emmau cũng đang rơi vào tâm trạng não nùng ấy. Chúa Giêsu
đã chết làm cho hai ông không còn gì để hy vọng. Tương lai của cac môn đệ thật
đen tối. Do đó, họ trở về với nghề nghiệp cũ của mình…
CÂU CHUYỆN THẬT CÒN ĐÓ NHƯNG HAI MÔN ĐỆ CHƯA NHẬN RA: Trên đường
trở về quê sống lại nghề nghiệp họ đã làm từ trước, hai môn đệ vẫn canh cánh
trong lòng câu chuyện về Thầy Giêsu mà họ hết lòng tôn kính, mến yêu và đặt tất
cả kỳ vọng, đặt tất cả niềm tin vào đó, nay đối với họ quả thực tiêu tan. Họ đi
về làng với tâm trạng ê chề, buồn chán. Haimôn đệ này: ông Cơ-lê-ô-pát và một
môn đệ khác vừa đi vừa trò truyện với nhau về việc vừa xẩy ra cách đây vài ngày
liên quan tới Chúa Giêsu.Tin Mừng Luca cũng cho biết rõ, đang khi họ trò chuyện
với nhau, Chúa Giêsu hiện ra và cùng đồng hành với họ. Thân xác Chúa Giêsu phục
sinh quả không còn giống lúc Ngài còn sống, vì thế hai môn đệ dù đã sống với
Chúa, nghe Chúa nói hằng ngày vẫn không nhận ra Chúa đang đi với mình. Chúa đã
hỏi hai môn đệ:” Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về việc gì vậy ?”. Hai
môn đệ vẫn còn bị che phủ, chưa nhận ra Chúa Giêsu Phục Sinh.Chúa luôn dành cho
họ, cho con người những gì là tốt nhất nhưng đầy bất ngờ. Trước những điều thắc
mắc của các môn đệ, Chúa Giêsu mời gọi họ quay trở về với Kinh Thánh từ các
ngôn sứ, rồi ông Môisê, Ngài giải thích cho họ tất cả những gì Kinh Thánh đã
nói về Ngài.
Ở đây, Chúa Giêsu giải thích Kinh
Thánh và mời họ tin vào Bí Tích Thánh Thể để nhận ra Người vẫn còn hiện dịện và
cùng đồng hành với họ trong cơn hốt hoảng họ đang phải trải qua. Chúa Phục Sinh
đã khơi lên sự ấm áp trong họ, chứng minh rằng:” Đấng Kitô phải chịu khổ hình,
rồi mới vào trong vinh quang của Người “ ( Lc 24, 26 ). Nhờ lời giải thích của
Chúa Giêsu sống lại mà lòng trí các môn đệ bừng cháy lên” ( Lc 24, 32 ). Mặc
dầu các môn đã cảm thấy ấm áp trong lòng nhưng mắt họ vẫn chưa nhận ra vì lúc
đó đức tin tinh khôi của họ còn lu mờ…
PHẢI NHÌN VÀO VIỆC LÀM CỦA CHÚA,
CÁC MÔN ĐỆ MỚI NHẬN RA CHÚA PHỤC SINH : Đã sống với Chúa Giêsu trước khi
Ngài chịu chết nhưng lúc này lòng trí các môn đệ vẫn tối tăm. Tâm hồn các môn
đệ vẫn còn bị đóng lại. Chính phải đợi lúc các môn đệ xin Chúa vào nhà trọ với
họ vì trời đã xế chiều nghĩa là trời đã tối, khi đồng bàn với các môn đệ với
các cử chỉ quen thuộc của Chúa sống lại như cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng,
bẻ ra và trao cho các môn đệ .Lúc đó các môn đệ mới nhận ra Chúa Giêsu ( Lc 24,
31 ). Chúa Giêsu trong những lúc khó khăn nhất, khủng hoảng nhất, thất vọng
nhất, Ngài vẫn hiện diện, đồng hành và đồng bàn với các môn đệ của Người.
Các môn đệ chỉ trong tích tắc họ
đã có cái nhìn của đức tin tinh khôi. Họ đã nhận ra Chúa Phục Sinh, Đấng họ
luôn tin tưởng, tôn kính và yêu thương. Đấng Phục Sinh đã biến khỏi họ khi họ
nhận ra Người và lúc đó họ đứng dậy, không sợ sệt, không lo âu dù trời đã tối,
họ trở về Giêrusalem, gặp Nhóm Mười Một và các anh em bạn bè đang tụ họp nhau
bàn tán. Họ kể lại sự việc và thuật lại họ đã nhận ra Chúa Giêsu Phục Sinh khi
họ đồng bàn với Người thế nào. Thật là niềm vui vỡ òa giữa họ. Họ đã vui mừng,
niềm hy vọng đa õtrở về với họ khi nỗi thất vọng dâng tràn.
Trong cuộc đời lữ hành trần thế,
đã rất nhiều lần chúng ta gặp Chúa như hai môn đệ trên đường về làng Emmaus
nhưng chúng ta đâu có nhận ra Ngài. Chúa vẫn có đó mọi chỗ, mọi nơi, Chúa có đó
trong anh em của ta, trong những người nghèo, trong những người neo đơn, đói
khổ.
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin ban
thêm đức tin cho chúng con, để chúng con mau mắn nhận ra Chúa đang hiện diện
trong anh em của chúng con. Amen.
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi
DCCT