LÚA
CHÍN ĐẦY ĐỒNG
Chúa
Nhật 11A Thường Niên
Thế giới vẫn đang khao
khát hòa bình. Hôm nay Đức Giêsu sai môn
đệ đem Tin Mừng hòa bình đến trần gian. Tin Mừng hòa bình cũng là Tin Mừng giải
thoát.
TÌM MỘT LỐI ĐI
Dù sống trong những
hoàn cảnh khác nhau, con người vẫn luôn chia sẻ một khát vọng hòa bình. Con đường hòa bình đúng là đường đi không đến. Nhiều lúc nhân loại quá mỏi mệt với con đường
quá dài và lắm chông gai đó. Nhưng Đức
Giêsu sẽ chỉ cho mọi người thấy hòa bình xuất hiện khi “Nước Trời đã đến gần.”
(Mt 10:7) Quả thực, “Nước Thiên Chúa là
sự công chính, bình an và hoan lạc trong Thánh Thần.” (Rm 14:17) Đó là nội dung sứ điệp Tin Mừng dành cho muôn
dân. Đó cũng là hướng đi chính Đức Giêsu
đã vạch ra cho các môn đệ.
Nhìn vào nhân loại, Đức Giêsu thấy gì ? Trước hết, “Đức Giêsu thấy họ như bầy chiên
không người chăn dắt.” (Mt 9:36) Quá
nhiều chiều hướng trái ngược nhau đã làm xáo trộn tâm hồn và cuộc sống con người. Tinh thần khủng hoảng liên tục khiến nhân
loại không thể yên tâm xây dựng hạnh phúc.
Bởi đấy, thế giới giống như một bệnh viện chứa đủ thứ bệnh tinh thần và
thể xác, hay như một nghĩa trang đầy những bóng hình ma quái và tiếng than khóc
rợn rùng. Đi vào một thế giới như thế,
các môn đệ phải chọn một thái độ nào ?
“Đức Giêsu gọi mười hai môn đệ lại, ban cho các ông quyền trên các thần ô
uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.” (Mt 10:1)
Tin Mừng không phải
là một mớ lý thuyết. Trái lại, Tin Mừng đòi
các ông phải dấn thân vào một nhân loại đau khổ. Chính Đức Giêsu chỉ thị: “Anh em hãy chữa lành
người đau yếu, làm cho kẻ chết trỗi dậy, cho người mắc bệnh phong được sạch, và
khử trừ ma quỷ.” (Mt 10:8) Các ông không
phải là thày lang chuyên nghiệp, suốt ngày tìm kiếm lợi nhuận trên những khổ đau
nhân loại. Trái lại, các ông phải luôn nhớ : “Anh em đã được cho không, thì cũng
phải cho không như vậy.” (Mt 10:8) Quyền
chữa bệnh cũng chỉ là phương tiện phục vụ Tin Mừng mà thôi. Thánh Phaolô đã theo sát chỉ thị đó: “Khi
rao giảng Tin Mừng, tôi rao giảng không công, chẳng hưởng quyền lợi Tin Mừng dành
cho tôi.” (1 Cr 9:18) Chính vì thế, thánh nhân được mọi người thương mến và thành
công rực rỡ trong sứ mệnh Phúc âm hóa thế giới. Sứ mệnh
đó bắt nguồn từ sứ mệnh mười hai Tông Đồ.
Sứ mệnh này đã làm chấn động cả thế giới. Từ đầu, “Đức Giêsu sai mười
hai ông ấy đi” (Mt 10:5) làm chứng cho mọi người biết rằng “Đức Kitô đã chết vì
chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi; đó là bằng chứng Thiên
Chúa yêu thương chúng ta.” (Rm 5:8)
Tình yêu đó nở rộ thành mùa màng tươi tốt tức là “một vương quốc tư tế,
một dân thánh” (Xh 19:6a) được “hòa giải với Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa
chúng ta.” (Rm 5:11)
Đứng trước tương lai tốt đẹp ấy, Đức Giêsu cảm thấy phấn khởi: “Lúa
chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy
anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.” (Mt 9:37-38) Cái
nhìn lạc quan về Nước Trời đó đã gieo niềm tin và hi vọng vào tâm hồn các môn đệ. Niềm tin đến phó thác vào tình yêu quan phòng
của Thiên Chúa. Hi vọng nuôi sống muôn
dân trong nguồn ơn cứu độ. Từ nay không
còn lo lắng về tương lai Nước Chúa. Điều
duy nhất cần lưu tâm là phải hết lòng tin tưởng cầu “xin chủ gặt sai thợ ra gặt
lúa về.” (Mt 9:38) Thiếu thợ gặt không
phải vì thiếu môi trường hay kế hoạch, nhưng là thiếu những con người cầu nguyện
mà thôi. Như thế mới rõ mọi sự đều tùy
thuộc Thiên Chúa.
Ai là thợ gặt trong cánh đồng đầy lúa chín vàng đó ? Phải chăng chỉ là các linh mục, tu sĩ ? Một cánh đồng bao la, dù có hàng triệu tu sĩ,
linh mục cũng không thể đáp ứng mọi lãnh vực và nhu cầu nhân loại. Bởi vậy, hơn lúc nào, vai trò tông đồ giáo dân
vô cùng khẩn thiết và cấp bách. Môi trường
quá phức tạp và rộng lớn hôm nay chỉ có hiện diện của giáo dân mới có thểø giải
quyết những vấn đề lớn lao, vì họ đã được kêu gọi làm thành “một vương quốc tư
tế, một dân thánh,” (Xh 19:6a) giữa trần thế.
Đó là một vương quốc tình yêu, một
dân thánh chuyên làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa giữa lòng đời.
GIÁO HỘI HÔM NAY.
Chính Đức Giêsu là trung tâm qui tụ và nối kết dân thánh đó thành một
mẫu mực liên đới cho nhân loại hôm nay. Từ mẫu mực đó, ĐGH Gioan Phaolô II mới
có hứng khởi để viết một sứ điệp cho Hội Nghị Thượng Đỉnh về Lương Thực Thế Giới
họp tại Rome trong mấy ngày vừa qua: vấn đề nghèo đói có thể giải quyết bằng
tinh thần liên đới. Thật vậy, sở dĩ cộng
đồng quốc tế không đạt mục tiêu giảm thiểu số nghèo đói thế giới, vì “thiếu một
nền văn hóa về tình liên đới, và vì các mối tương quan quốc tế thường được nhào
nặn bởi một chủ nghĩa thực tiễn thiếu cơ sở tinh thần và luân lý.” (ĐGH Gioan
Phaolô II : Zenit 10/06/02) Chủ nghĩa thực
tiễn chỉ biết dựa trên quyền lợi ích kỷ, bất chấp những nguyên tắc tinh thần
chi phối cuộc sống nhân loại.
Chính vì thiếu những nguyên tắc liên đới đó, nhân loại mới lâm vào
tình trạng nghèo đói hôm nay. Tổ Chức Lương
Nông Quốc Tế đã cho biết viện trợ phát triển canh nông đã giảm 30 phần trăm
trong thập niên 90. Không phải trái đất
không còn khả năng nuôi sống nhân loại.
Nhưng vì con người đánh mất tầm nhìn về một gia đình nhân loại, không còn
coi tha nhân như người anh em đang chia sẻ một vận mệnh. Chính vì thế, ĐGH Gioan Phaolô II viết : “Hơn
bao giờ, hôm nay trong tương quan quốc tế phải cấp thiết lấy tình liên đới làm
tiêu chuẩn xây dựng mọi hình thức hợp tác, và phải nhận thức rằng những tài
nguyên Thiên Chúa đã ủy thác cho ta là để dành cho mọi người.” (Zenit
10/06/02) Nhận thức đó không dễ dàng xuất hiện. Chỉ khi nào Tin Mừng tình yêu Thiên Chúa được
rao giảng cho mọi người, nhận thức đó mới có cơ hội bám rễ sâu trong cơ cầu và
sinh hoạt nhân loại. Nếu tất cả đều nhận
thức nhân loại thuộc về một gia đình, mọi người là anh em với nhau, tất nhiên
tình liên đới sẽ đòi phải chia sẻ và nâng đỡ nhau. Nhận
thức đó tìm được đỉnh cao nơi Tin Mừng cứu độ.
Quả thế, chỉ Tin Mừng tình yêu mới đem lại luồng gió mới cho cộng đồng
nhân loại khi mạc khải cho mọi người thấy “Thiên Chúa là tình yêu,” (1 Ga
4:16) từ đó phát sinh ra cộng đồng nhân
loại. Chính vì thế, nhân loại phải “cam
kết để bảo đảm cho mỗi nước có quyền được nuôi sống, trong trường hợp họ không
thể thực hiện được điều đó vì tình trạng kém phát triển và nghèo đói của
mình. Cam kết đó có thể được mọi người
coi là hoàn toàn khẩn thiết và chính đáng, vì sự nghèo đói có nguy cơ đe dọa sự
chung sống giữa các dân tộc, và tạo thành mối đe dọa thực sự cho nền hòa bình và
an ninh quốc tế.” (ĐGH Gioan Phaolô II : Zenit 10/06/02)
Hơn lúc nào, nhân loại phải bừng tỉnh trước tiếng gọi Tin Mừng, Tin
Mừng của tình liên đới. Nếu không, nhân
loại sẽ bị xâu xé làm trăm mảnh Nếu không
cảm thấy liên đới với người nghèo, làm sao những người giàu dám bỏ tiền đầu tư
cho hạnh phúc của họ. Hạnh phúc của họ
quyết định tương lai nhân loại. Theo Tổ
Chức Lương Nông Quốc Tế (FAO), tình hình thế giới hôm nay, mỗi năm phải đầu tư
24 tỉ Mỹ kim trong các nước nghèo mới có thể giảm số người nghèo đói trên thế
giới từ 800 triệu xuống 400 triệu vào năm 2015.
Không dễ gì có một số tiền lớn như thế đêå đầu tư cho người nghèo. Riêng
Giáo Hội cam kết “ơn gọi thiết thân của Giáo Hội Công giáo là gần gũi với người
nghèo trên thế giới,” (ĐGH Gioan Phaolô II : Zenit 10/06/02) và Giáo Hội phải tạo điều kiện để “người nghèo được
nghe Tin Mừng.” (Mt 11:5)
Lm. Giuse Đỗ Vân Lực, OP