Chúa Nhật II Mùa Chay A
Anh Em Hãy Nghe Người
Mt
17:1-9: 1 Sáu ngày sau, Ðức Yêsu đem theo mình Phêrô, Yacôbê, và Yoan em ông,
và đưa họ lên một núi cao, riêng biệt ra. 2 Và Ngài đã biến hình trước mặt họ,
mặt Ngài sáng láng như mặt trời, áo Ngài nên trắng phau như ánh sáng. 3 Và này,
có Môsê và Êlya hiện ra cho họ, đang đàm đạo với Ngài. 4 Cất tiếng lên, Phêrô
nói với Ðức Yêsu: "Thưa Ngài, may quá có chúng tôi ở đây! Nếu Ngài muốn,
tôi sẽ dựng ba lều, một cho Ngài, một cho Môsê, và một cho Êlya!" 5 Ông còn
đang nói, thì này một đám mây sáng ngời rợp bóng trên họ, và một tiếng tự đám
mây phán rằng: "Ngài là Con chí ái của Ta, kẻ Ta đã sủng mộ, các ngươi hãy
nghe Ngài". 6 Vừa nghe, môn đồ ngã sấp mặt xuống và kinh hãi quá đỗi. 7
Nhưng Ðức Yêsu tiến lại và đụng đến họ, Ngài nói: "Hãy chỗi dậy, đừng
sợ!" 8 Ngẩng mắt lên, họ không thấy ai, duy chỉ có một mình Ðức Yêsu thôi.
9 Trong
khi họ xuống núi, thì Ðức Yêsu truyền cho họ rằng: "Các ngươi không được
nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi Con Người sống lạ từ cõi chết".
Đoạn 17:1-9 nằm trong văn mạch tập trung bàn về
cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu (16:21và 17:27), trong đó Chúa Giêsu
tiên báo hai lần về cuộc khổ nạn và phục sinh của Người (16:21 và 17:22-23).
Giữa hai lần ấy là bài tường thuật về sự biến hình của Chúa Giêsu (17:1-9). Xét
mạch văn gần hơn, đoạn nói về Biến Hình cho thấy trước vinh quang của Chúa
Giêsu mà câu 16:27 loan báo. Cũng thế nó liên kết với đoạn sau khi nhắc đến
cuộc khổ nạn (17:12) và việc sống lại từ cõi chết (17:9). Đoạn nầy có cấu trúc
đối đảo (chiasmus): Chúa Giêsu dẫn 3 môn đệ lên núi - xuống núi (cc. 1 và 9);
Chúa biến hình có Môsê và Êlia - Chúa sau khi biến hình và một mình (cc. 2-3 và
7-8); Phản ứng của Phêrô - và của các môn đệ (cc. 4 và 6); Lời của Thiên Chúa
về Con của Người (c. 5). Do dùng cấu trúc nầy, Matthêô muốn đặt trọng tâm chú ý
vào nội dung của câu 5: Chúa Giêsu là Con của Thiên Chúa, và phải nghe Người.
Biến Hình của Chúa Giêsu diễn ra trong một thị kiến. Horama (c. 9) “thị kiến”, là điều con
người thấy được do Thiên Chúa ban cho trong xuất thần hoặc trong giấc ngủ (x. Cv 7:31; 9:10, 12; 10:3, 17, 19; 11:5; 12:9; 16:9tt; 18:9); do đó, thị
kiến có tính cách mạc khải. Những điều được nói đến trong Biến Hình không thuộc
thế giới tại thế: các nhân vật như Chúa Giêsu “mặt sáng như mặt trời, áo trắng
tinh như ánh sáng” (c. 2), Môsê và Êlia (c. 3), tiếng từ đám mây (c. 5), sự sợ
của các môn đệ (c. 6).
Chúa Giêsu đem ba môn đệ Phêrô, Gioan và Giacôbê lên núi cao (c. 1)
”Núi cao” nhắc nhớ nơi Chúa Giêsu chịu
cám dỗ (4:8). Nơi ấy Người không làm theo lời của ma quỉ, mà chỉ vâng lời ý của
Thiên Chúa. Trên núi cao nầy, Người sẽ được biến đổi trước trong vinh quang, vì
Người đã chấp nhận trước cuộc khổ nạn và cái chết do Chúa Cha chỉ định (x.
16:21). Vinh quang phục sinh nầy sẽ bày tỏ cách dứt khoát cho tất cả các môn đệ
trên một ngọn núi tại Galilêa trước khi Người lên trời (28:16). Chúa Giêsu chỉ
muốn cho nhóm ba môn đệ chứng kiến cuộc biến hình của Người, vì Phêrô đã không
hiểu và phản đối việc chịu khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu (x. 16:22-23), và
họ sẽ là những người loan báo sự phục sinh của Người cho muôn dân (c. 9). Nhóm
ba người nầy sẽ chứng kiến Chúa Giêsu trong trạng thái buồn sầu và xao xuyến
trước khi chịu khổ nạn (26:37), tương phản với vinh quang trong Biến Hình. Điều
nầy cho thấy Biến Hình là cần thiết để có thể “vác thánh giá theo Chúa Giêsu”
và mạnh mẽ “liều mất mạng sống vì Người” (16:24-25).
Metamorphoō (c. 2) “biến hình” là thay đổi hình
dạng hay vẻ bên ngoài thấy được. Sự thay đổi nơi Chúa Giêsu được diễn tả là “mặt
Người sáng láng như mặt trời” và “áo Người trắng tinh như ánh sáng”. Cụm từ “sáng
láng như mặt trời” còn được áp dụng cho những người công chính sau khi sống lại
trong Nước của Cha (13:43). Gioan cũng nói như Matthêô khi ông mô tả thị kiến về
Chúa Giêsu xuất hiện giữa bảy trụ đèn vàng “Mặt Người sáng láng như mặt trời với
cả sức chói lọi” (Kh 1:16). “Áo trắng tinh như ánh sáng” chỉ người của Thiên Chúa.
Thiên sứ trong buổi sáng ngày phục sinh, từ trời xuống lăn viên đá cửa mồ đi, mặc
áo “trắng như tuyết” (28:3). Như thế trong quang cảnh của Biến Hình chỉ có “mặt
trời”và “ánh sáng”. Không có bóng đêm. Đó là cảnh vinh quang của Thiên Chúa và
Chúa Giêsu (x. Kh 21:3; 22:5).
Môsê và Êlia xuất hiện (c. 3)
Matthêô không nói đến nội dung của cuộc đàm đạo giữa Chúa Giêsu - Môsê
và Êlia (x. Lc. 9:31). Sự xuất hiện của hai ông và việc họ đàm đạo với Chúa Giêsu
chứng tỏ Biến Hình diễn ra trong thế giới của Thiên Chúa. Trong Matthêô, Môsê được
nhắc đến như là người đại diện của lề luật. Mọi thứ trong đời sống của dân
Trung tâm của Biến Hình là lời của Thiên Chúa (c. 5)
Đám mây chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa
(24:30; 26:64). Từ đám mây Thiên Chúa phán ra. Lời phán ra tương tự với lời
trong buổi Chúa Giêsu chịu phép rửa (3:17). Điểm khác biệt là có thêm mệnh lệnh
“Các anh hãy nghe Người”. Trong buổi chịu Phép rửa chỉ mình Chúa Giêsu có thị
kiến về Thánh Thần ngự xuống trên Người trong hình chim bồ câu, và nghe tiếng
Chúa Cha. Trong Biến Hình, lời Chúa Cha nói cho ba môn đệ. Người tuyên bố Chúa
Giêsu là Con của Người; qua đó, Người xác nhận điều Phêrô tuyên xưng “Thầy là
Con Thiên Chúa hằng sống” (16:16; x. 1:18-25; 2:15; 3:17; 21:37). Mệnh lệnh “Hãy
nghe Người” bao hàm toàn bộ tin mừng Nước Trời mà Chúa Giêsu loan báo (x. Đnl
18:18).
Phản ứng của các môn đệ (cc. 4 và 6)
Các
môn đệ sợ sấp mặt xuống đất (c. 6). Sự sợ thường xảy ra nơi những người chứng
kiến những điều thuộc về Thiên Chúa: Giuse (1:20); dân chúng (9:8); các môn đệ
(14:27; 17:6); viên bách quản và những người đứng gần thánh giá (27:54), các môn
đệ sau khi Chúa phục sinh (28:10). Họ sợ vì đã gặp Thiên Chúa. Thị kiến về Biến
Hình tách biệt các môn đệ khỏi dân chúng. Họ không được nói cho dân chúng biết
trước khi Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết (c.9). Họ chỉ có thể hiểu rõ và mạnh
dạn loan báo điều nầy cho mọi người sau khi đã thật sự kinh nghiệm sự sống lại
của Chúa Giêsu.
Điều Thiên Chúa cho ba môn đệ biết
trong Biến Hình nhắm đến mọi người. Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa và ai cũng phải
lắng nghe lời Người để được chia sẻ vinh quang phục sinh của Người.