CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN
Một lòng tin mạnh mẽ
Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng (Mát-thêu
15:21-28)
Trong bài Tin Mừng tuần trước, chúng ta có dịp thấy một
Phê-rô là “kẻ kém lòng tin” (Mát-thêu 14:31).
Hôm nay, chúng ta gặp người đàn bà Ca-na-an là người được Chúa Giê-su
khen ngợi “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật!”
Thực là mỉa mai phải không?
Có lẽ trước hết chúng ta hãy so sánh hành vi của ông Phê-rô
với hành vi của người đàn bà Ca-na-an.
Ông Phê-rô đã ở và sống với Chúa thời gian dài mấy năm. Còn người đàn bà Ca-na-an là dân ngoại và chỉ
nghe biết về Chúa. Vậy mà sau khi Chúa bảo
“Chính là Ta”, ông Phê-rô vẫn còn nghi ngờ:
“Thưa Ngài, nếu quả là Ngài,
thì…” Trái lại người đàn bà Ca-na-an khi
gặp Chúa, bà đã tuyên xưng: “Lạy Ngài là
Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương
tôi”. Như thế, một lòng tin mạnh mẽ là một
lòng tin không chút nghi ngờ, nhưng đặt trọn sự tin tưởng vào Đấng mình
tin. Khi ông Phê-rô thưa với Chúa “Nếu
quả là Ngài”, ông vẫn chưa dứt khoát được ý nghĩ Chúa là “ma”. Còn người phụ nữ Ca-na-an tuy không phải là
người Do-thái, nhưng lại cung kính thưa với Chúa “Lạy Ngài là Con vua Đa-vít”,
một tước hiệu của Đấng Cứu độ.
Bây
giờ qua câu chuyện Tin Mừng, chúng ta hãy xem lòng tin của người đàn bà
Ca-na-an mạnh mẽ ở điểm nào. Lòng kiên nhẫn và khiêm nhượng đã chứng minh đức tin của bà là mạnh mẽ. Trước tiên lời xưng hô của bà không phải là lời
tâng bốc nịnh nọt để xin một ân huệ. Thực
sự bà đã nhận ra sự cao trọng của Chúa khi bà gọi Người bằng một danh hiệu tuy
bà không hiểu hết ý nghĩa, nhưng nó nói lên địa vị cao trọng nhất của một người
Do-thái: Con vua Đa-vít. Bà khẩn cầu Chúa Giê-su cứu chữa con gái bà,
nhưng Người không thèm đáp lại một lời.
Bị từ chối lần thứ nhất, bà không bỏ cuộc, nhưng vẫn “cứ theo sau mà kêu
mãi”. Tiếp đến, Chúa Giê-su lại “đuổi
khéo” bà bằng cách khẳng định Người “chỉ được sai đến với những con chiên lạc của
nhà Ít-ra-en mà thôi”. Càng bị dồn vào
tuyệt vọng, bà càng tỏ ra kiên trì và khiêm nhượng hơn. Lần này, thay vì chỉ “theo sau” Chúa, bà đã đến
trước mặt Chúa, “bái lạy” Người mà nài van.
Lần thứ ba, chẳng những Chúa Giê-su từ chối, mà còn tỏ ra khinh miệt bà,
coi phẩm giá của bà không bằng con chó!
Vậy mà bà vẫn không giận dữ phản ứng, trái lại còn kiên nhẫn đồng ý với
nhận xét khắc nghiệt của Chúa và chỉ xin được làm con chó con để ăn “những mảnh
vụn trên bàn chủ rơi xuống”.
Cách
hành xử của Chúa Giê-su rõ ràng cho thấy Người cố ý tạo ra những thử thách lòng
tin của bà để cho các môn đệ và những người chung quanh có cơ hội chứng kiến thế
nào là một lòng tin mạnh mẽ. Trước mặt
Chúa Giê-su khi bà bằng lòng nhìn nhận thận phận của bà không bằng con chó con
thì cũng chính là lúc Người tuyên dương lòng tin của bà: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật! Bà muốn thế nào, sẽ được như vậy”.
Sống sứ điệp Tin Mừng
Chúng ta muốn Chúa Giê-su nói với chúng ta như Người đã
trách ông Phê-rô hay như Người đã khen ngợi người đàn bà Ca-na-an? Chắc chắn là chúng ta muốn có đức tin mạnh mẽ
giống như đức tin của người đàn bà Ca-na-an rồi! Vậy chúng ta thử nhìn lại đức tin của chúng
ta xem có đủ những yếu tố của một đức tin mạnh mẽ không. Trước hết là một đức tin trọn vẹn. Có lẽ
ngoài Chúa ra, chúng ta còn những niềm tin khác, như tin vào những gì thế gian
và cuộc sống này quyến rũ. Chúng ta chưa
nhìn nhận thế giá và quyền năng tuyệt đối của Chúa, nên thay vì nương tựa vào
những gì là vĩnh cửu thì chúng ta dựa dẫm vào những gì là chóng qua, tạm bợ đời
này. Chúng ta chưa hoàn toàn đón nhận
tình yêu vô điều kiện và trung thành của Chúa mà lại yêu mến gắn bó với những
thứ tình yêu không chính đáng của thế gian.
Tiếp đến là một đức tin trung kiên
và đầy khiêm tốn. Tin không phải là
sống theo cảm tính, nhưng theo xác tín.
Tin theo cảm tính là vui, hạnh phúc, bình yên thì tin Chúa, còn gặp khó
khăn thử thách thì kêu trách Chúa chứ chưa nói là bỏ Người. Trái lại, nếu chúng ta càng khiêm nhượng trước
mặt Chúa, hay nói khác đi, chúng ta càng nhỏ bé thì Chúa càng lớn lao. Đức tin được đo lường bằng đức khiêm nhượng
là vậy. Mong chúng ta có được đức tin mạnh
mẽ!
Lm.
Đa-minh Trần đình Nhi