THEO THẦY
MẤT ĐI ĐƯỢC LẠI
Linh mục Giuse
Nguyễn Hưng Lợi DCCT
CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN, năm A
Mt 16, 21-27
Chúa Giêsu ra điều kiện và đòi hỏi những ai
muốn làm môn đệ của Người :” Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập
giá mình mà theo “ ( Mt 16, 24 ) hay “ Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất;
còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy “ ( Mt 16,
25 ). Theo Thầy là phải từ bỏ chính mình. Theo Thầy là vác thập giá mình mà
theo. Người môn đệ Chúa chỉ hạnh phúc thực sự khi đành bỏ mất cuộc đời tạm bợ
mau qua để được sự sống vĩnh cửu mai sau…
Chúa Giêsu loan báo cuộc thống khổ của Ngài. Và
Ngài cho biết phần của Ngài trong Giao ước. Ngài quyết định lên đường lên
Giêrusalem. Thánh Phêrô quả chưa hiểu gì về ý định cứu thế của Thầy, nên Phêrô
tìm cách cản ngăn Chúa Giêsu. Tôma cũng vậy, Ông không hiểu chút nào về con đường
cứu độ của Chúa, do đó, Tôma đã rất thành thực thưa với Thầy :” Đường của Thầy
làm sao chúng con biết mà đi “. Chúa Giêsu đã trả lời cho Tôma :” Ta là Đường,
là Sự Thật và là Sự Sống “. Ý định cứu rỗi của Chúa, con đường cứu thế của Chúa
ngay các môn đệ cũng chẳng một sớm một chiều mà hiểu được. Chúa lên Giêrusalem
là để thi hành thánh ý Chúa Cha, cứu rỗi nhân loại, cứu độ con người. Khi loan
báo cái chết, Chúa Giêsu cũng đồng thời mời gọi các môn đệ, và mọi Kitô hữu hãy
vác thập giá của mình để bước đi theo Ngài. Theo Chúa Giêsu là lời mời gọi khẩn
thiết của Đạo Đức Kitô. Điểm chính yếu của Tin Mừng do Chúa Giêsu rao giảng là
chính Ngài, một Con người, một Vị cứu tinh, một Đấng cứu độ. Kitô giáo chỉ có
thể tồn tại khi nó được nuôi dưỡng bằng chính con người của Đức Kitô. Cuộc khổ
nạn của Chúa Giêsu không phải là nỗi ô nhục, là sự thất bại theo sự suy nghĩ
của thế gian, nhưng là sự chiến thắng sự chết. Chúa đành mất cái tạm bợ, cái
hào nhoáng, cái mau qua ở trần gian này để vinh thắng sự chết và về ngự bên hữu
Chúa Cha. Chính vì thế, chính trong mầu nhiệm thập giá chúng ta đón nhận khổ
đau, gian khó, chính trong mầu nhiệm đau khổ của Đức Kitô, con người, nhận
loại, Kitô hữu, môn đệ Chúa đón nhận đau khổ với tất cả lòng tin, sự đau khổ
của chúng ta sẽ có ý nghĩa cứu độ. Chính trong Đức Kitô chúng ta sống mầu nhiệm
đau khổ của thập giá như thánh Phaolô đã viết :” Tôi sống nhưng không phải tôi
sống mà là Đức Kitô sống trong tôi “. Đức Kitô sống trong chúng ta để tiếp tục
và hoàn tất công cuôc cứu rỗi của Ngài . Thánh Phaolô cũng tiếp tục cho chúng
ta thấy:” Tôi cần phải bổ khuyết những gì còn thiếu sót trong cuộc khổ nạn của
Chúa Kitô “.
Theo Chúa Kitô không phải là một việc ngẫu
hứng, hay tùy tiện muốn theo hay không theo. Theo Đức Kitô là một đòi hỏi hết
sức gắt gao và là một việc nghiêm túc, cẩn trọng. Thánh Phaolô, Vị Tông đồ dân
ngoại, đã được Chúa cho hiểu rõ về Ngài…Chúa đã mạc khải cho thánh nhân và Ngài
đã nắm bắt, cảm nghiệm sâu xa cuộc Vượt Qua của Đức Kitô. Nên, thánh nhân đã
khẩn nài những người tín hữu Roma hãy dâng hiến thân xác mình như “ một lễ hy
sinh sống động thánh thiện và đáng cho Thiên Chúa chấp nhận “. Bởi vì, theo Chúa
Giêsu, Thiên Chúa Cha của Ngài sẽ thưởng phạt ai nấy xứng viêc họ làm ( Mt 16,
27 ).
Đọc lại lịch sử cứu độ, chúng ta đều nhận ra :
“ Ai muốn cứu mạng sống của mình thì sẽ mất. Ai liều mất mạng sống vì Chúa, thì
sẽ tìm được mạng sống “. Đây là một nghịch lý. Một sự trớ trêu của Tin Mừng : “
Cho “ sẽ “ Được “. “ Tìm “ sẽ “ Gặp “. “
Gõ “ sẽ “ Mở “. Các môn đệ của Chúa đã bỏ tất cả mà theo Chúa, nên Ngài đã cho
họ gấp bội ở đời này và được cả đời sau.
Các thánh là những người đã sống Tám Mối Phúc,
chính vì thế các Ngài đáng được Chúa thưởng công. Các thánh tử đạo đã hy sinh
mạng sống vì Chúa, đã hy sinh cái tạm bợ để được Quê Trời vĩnh cửu.
Mẹ Têrêsa thành
Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã từ bỏ cái tạm
bợ trần gian để hiến thân cho Chúa trong đời sống thánh hiến. Nên, thánh nữ đã
trở nên một vị thánh thời danh.
Chúa Giêsu cũng đã nêu gương cho nhân loại bằng
chính cái chết cao cả của Ngài và Ngài đã được tôn vinh :” Không có tình yêu
nào cao vời cho bằng hy sinh mạng sống vì người mình yêu “ ( Ga 15, 13 ).
Tất cả Kitô đều có những cái phải từ bỏ, đó là
từ bỏ tội lỗi, từ bỏ những tính hư nết xấu của mình, tính ngạo mạn, tính ích kỷ
của mình để được Chúa Kitô ở cùng.
Lạy Chúa, mọi sự tốt lành đều bởi Chúa mà ra,
xin cho chúng con thêm lòng tin yêu Chúa, để những gì tốt đẹp nơi chúng con
ngày càng phát triển, và được Chúa chăm sóc giữ gìn ( Lời nguyện nhập lễ, Chúa
nhật thường niên XXII, năm A ).
GỢI Ý ĐỂ CHIA SẺ :
1.Điều kiện để theo Chúa Giêsu ?
2.Theo Chúa có là một nghịch lý không ?
3.Tại sao cho là được, gõ sẽ mở, tìm là gặp ?
4.Chúng ta có cần từ bỏ không ?
5.Từ bỏ những gì ?