LỄ CHÚA KI-TÔ VUA
Phục vụ Vua Ki-tô là phục vụ anh
chị em của Người
Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng (Mát-thêu
25:31-46)
Khi kể lại lịch sử một ông vua trần gian, người ta thường
nói đến xuất xứ, con người và sự nghiệp của ông. Hôm nay, cùng toàn thể Giáo Hội tôn vinh Chúa
Giê-su Ki-tô là Vua vũ trụ, Phụng vụ Lời Chúa không làm công việc thế gian thường
làm, nhưng kể lại một công việc hết sức đặc thù của Người, là Người chủ trì cuộc
xét xử toàn thể nhân loại về lối sống của họ.
Cuộc phán xét không kể lại công nghiệp của cá nhân Đức Vua, mà là công
trạng của các thần dân trong vương quốc Người.
Điểm đặc biệt nhất của cuộc phán xét này là Đức Vua đã đặt ra tiêu chuẩn
xác định công trạng của từng người: “Mỗi
lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là
các ngươi đã làm cho chính Ta vậy”.
Phục vụ chính là “tinh thần quốc gia” của Đức Vua và các
công dân của Người. Nhưng làm sao Vua
Giê-su có thể xét xử về những việc phục vụ của chúng ta nếu chính Người không
nêu gương phục vụ cho chúng ta? Đúng vậy,
Vua Giê-su đã phục vụ Thiên Chúa và nhân loại.
Với Thiên Chúa, Người đã nhận lấy vương quyền và sứ mệnh từ Chúa Cha,
trong thái độ hoàn toàn vâng phục và trút bỏ vinh quang (Phi-líp-phê
2:6-8). Dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần,
Người đã phục vụ nhân loại khi thi hành sứ vụ rao giảng Tin Mừng và minh chứng
tình yêu của Thiên Chúa. Vua Giê-su đã nêu gương phục vụ khi Người tuyên bố: “Con Người đến không phải để được người ta phục
vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn dân” (Mác-cô
10:45). Đối với nhân loại, Vua Giê-su đã
phục vụ trong yêu thương. “Chạnh lòng
thương” luôn là động lực giúp cho Đức Vua đến với thần dân để nuôi sống họ, chữa
lành những bệnh tật thể xác lẫn linh hồn, tha thứ tội lỗi và đưa họ trở về đường
ngay nẻo chính. Để dạy chúng ta bài học
thực tế về phục vụ, Đức Vua đã không ngần ngại đồng hóa mình với thần dân khi
Người khẳng định rằng: Các ngươi làm như
thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho
chính Ta vậy! Khẳng định này giúp chúng
ta ý thức giá trị và nhân phẩm của mọi người, bởi vì tất cả đều được dựng nên
theo hình ảnh Thiên Chúa. Một người ăn
xin ngồi bên vệ đường cũng cao quý như một giám mục trên ghế nhà thờ chính tòa
vậy. Khi nhìn những người cùng khổ, điều
trước tiên chúng ta phải nói với chính mình là:
Chúa đấy! Đồng thời chúng ta nghe
như Vua Giê-su nói: Con làm gì giúp đỡ họ
là con giúp đỡ chính Ta! Lời này đã nhắc
nhở thánh Máctinô thành
Là một vị minh quân, ông vua trần gian kết thúc triều đại
mình bằng một đám tang đông đảo, dân chúng thăm viếng linh cữu và sụt sùi
thương tiếc. Trái lại, Đức Vua Giê-su
thì khai mạc triều đại khi Người “đến trong vinh quang của Người, có tất cả các
thiên sứ theo hầu, Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người”, để ban thưởng những
công dân nào đã phục vụ theo gương của Người và luận phạt những kẻ đã chối bỏ
Người nơi những anh chị em của họ.
Sống sứ điệp Tin Mừng
Chúa Ki-tô là Đức Vua, nhưng Người cũng là Đầu của Nhiệm Thể
tức Giáo Hội, là Trưởng Tử giữa một đàn em đông đúc (Rô-ma 8:29). Nhờ liên đới với Chúa Ki-tô, Đức Vua của
chúng ta, chúng ta sẽ được hiển trị với Người nếu chúng ta chọn con đường phục
vụ giống như Người. Sau khi Vua Giê-su
hoàn tất sứ mệnh trên trần gian, Người được Thiên Chúa tôn vinh và muôn loài
muôn vật tuyên xưng Người là “Chúa” (Phi-líp-phê 2:11). Nhưng Người vẫn hiện thân nơi anh chị em
chúng ta và chờ đợi chúng ta tiếp tục sống tinh thần phục vụ của vương quốc Người. Nơi anh chị em chúng ta, Đức Vua tiếp tục là
khách lạ và ngồi tù, đợi chúng ta đón tiếp hoặc viếng thăm, vẫn chìa tay xin từng
đồng bạc, từng miếng cơm manh áo, từng viên thuốc. Đức Vua là những người phong cùi, người già
neo đơn, là những người tàn tật đi bán vé số… tại khắp nơi trên quê hương Việt
Lm.
Đa-minh Trần đình Nhi