“CHÓP
ĐỈNH VÀ NGUỒN MẠCH” CỦA GIÁO HỘI
LÀ BÍ
TÍCH THÁNH THỂ
(LỄ MÌNH VÀ MÁU CHÚA GIÊSU, NĂM A)
Jos.
Vinc. Ngọc Biển
Nếu chiều thứ năm Tuần Thánh,
Giáo Hội cử hành thánh lễ Tiệc Ly, kỷ niệm việc Chúa Giêsu thiết lập Bí Tích
Thánh Thể để ở lại với loài người mọi ngày cho đến tận thế, thì hôm nay, Giáo
Hội long trọng cử hành thánh lễ kính Mình và Máu Chúa Giêsu nơi Bí Tích Thánh Thể. Khi cử hành
như thế, Giáo Hội cảm nghiệm và xác tín rằng: Bí tích Thánh Thể chính là trung
tâm trong lịch sử của nhân loại, là "nguồn
mạch" và “chóp đỉnh” của mọi
sinh hoạt trong phụng vụ của Giáo Hội, bởi vì Thánh Thể là lương thực cần thiết
cho sự sống và sứ mạng của Giáo Hội.
Thật là ý nghĩa và tốt đẹp biết bao khi các tín
hữu trong ngày Lễ này, quy tụ với nhau chung quanh Thánh Thể, để tôn thờ Người
hiện diện trong Bí tích cao trọng qua các hình thức đạo đức như chầu và rước
kiệu Thánh Thể để diễn tả lòng đạo đức, sốt sắng tham dự Thánh lễ và rước Mình
và Máu Thánh Chúa xách xứng đáng, để thể hiện niềm tin vào Chúa Giêsu hằng sống và nói lên niềm vui vì sự
hiện diện của Ngài trong nhân loại và trên cuộc đời.
1.
Sự cao
trọng của Bí tích Thánh Thể
Trong
Giáo Hội có bẩy Bí tích, nơi các Bí tích này đều có sự liên hệ mật thiết với
nhau làm nên tính toàn thể trong mầu nhiệm cứu chuộc của Thiên Chúa. Tuy
nhiên, Bí tích cao trọng nhất và vĩ đại nhất vẫn là Bí tích Thánh Thể. Vì thế,
Bí tích này được gọi là: “Bí tích của các
Bí tích”: Thật vậy: “Tất cả các Bí
tích khác đều quy hướng về Bí tích Thánh Thể như về cùng đích” (GLHTCG số
1211), và đời sống đức tin của chúng ta nơi Bí tích Thánh Thể như là cứu cánh
của mình.
Vì thế, không có kinh nào, nghi thức nào và tổ
chức nào cao trọng, quý mến cho bằng Thánh lễ, bởi vì trong Thánh lễ sẽ diễn ra
một cuộc trao đổi kỳ diệu dưới sự tác động của Chúa Thánh Thần, làm cho bánh và
rượu trở nên Thịt và Máu Chúa Giêsu qua lời truyền phép của linh mục. Bí tích Thánh Thể nói lên sự hiện diện thực sự và trọn vẹn của Chúa
Giêsu. Cũng qua Thánh lễ, cùng với của lễ tuyệt hảo là
Chúa Giêsu trên Thánh giá, chúng ta nhờ Ngài, với Ngài và trong Ngài, dâng lên
Thiên Chúa Cha lời chúc tụng, tạ ơn và cầu xin.
Nơi Bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu diễn tả tình
yêu trọn vẹn khi trao hiến Thịt và Máu của mình làm của ăn, của uống cho nhân
loại. Qua Bí tích Cực Thánh này, Chúa Giêsu hiện diện dưới
hình bánh, hình rượu để trở nên lương thực nuôi dưỡng chúng ta, làm cho đời
sống tinh thần của chúng ta được lớn mạnh không ngừng.
Chính vì thế, Bí tích Thánh Thể là "Nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống kitô hữu" (x. LG
11). "Hy
lễ Thánh Thể, tưởng niệm sự chết và sự sống lại của Chúa, tiếp diễn mãi mãi Hy
Lễ Thánh Giá, là tuyệt đỉnh và nguồn suối của tất cả phụng tự và đời sống Kitô
giáo. Nhờ Hy Lễ Thánh Thể, sự hiệp nhất của dân Chúa được biểu lộ và thể hiện,
việc xây dựng nhiệm thể Chúa Kitô được hoàn tất. Bởi đấy, các Bí Tích khác và
mọi hoạt động tông đồ của Giáo Hội đều quy hướng về và liên kết chặt chẽ với Bí
Tích Thánh Thể" (Giáo
Luật, số 897). Thật vậy, mỗi lần Hy tế Thập giá được cử hành trên
bàn thờ, nhờ đó “Chúa Kitô, Chiên vượt qua của chúng ta chịu hiến tế (x. 1 Cr 5,7), thì công cuộc cứu chuộc chúng ta được thực
hiện” (x. LG, số 3).
Như thế, tham dự và cử hành Bí tích Thánh Thể
trong khuôn khổ Thánh lễ Tạ Ơn là việc vô cùng quan trọng trong đời sống của
Giáo Hội và của mọi người tín hữu Chúa Kitô, vì đây chính là “nguồn mạch và chóp đỉnh của tất cả đời sống
Kitô giáo” (x. LG, số 11) như Giáo Hội dạy.
Mỗi khi chúng ta cử hành Bí tích Thánh Thể hay
tôn sùng Bí tích cao trọng này cách xứng đáng, ấy là lúc chúng ta tin nhận Bí tích
Thánh Thể là “nguồn mạch và tột
đỉnh” của đời sống kitô hữu. Nói cách khác, toàn thể đời
sống tâm linh của kitô hữu cũng như mọi cử hành phụng vụ của Giáo Hội được bắt
nguồn từ Bí Tích Thánh Thể.
Khi xác tín như thế, chúng
ta cùng nhau hướng mục đích của cuộc đời mình về Chúa
Giêsu như một sự quy chiếu đến cùng đích tối hậu của cuộc sống nơi mình. Đồng thời, mỗi khi cử hành và tôn sùng
Bí tích Thánh Thể, Giáo Hội mời gọi con cái mình trở nên giống Chúa Giêsu ngày
càng mật thiết hơn và sống mầu nhiệm Thánh Thể trong đời sống hằng ngày.
Như thế, đời sống tâm linh của chúng ta
phải là con đường hai chiều. Con đường này khởi đi từ Bí tích Thánh Thể, rồi
sau đó lại đưa dẫn chúng ta trở về với Thiên Chúa trong Bí tích này. Mối liên hệ trên được diễn ra trong tình yêu. Chính nhờ tình yêu, mà chúng ta cũng kết hợp với toàn thể Giáo Hội,
là Nhiệm Thể Đức Kitô. Để rồi nhờ hồng ân Bí tích
Thánh Thể, chúng ta thương yêu tha nhân như chính mình vì họ là hình ảnh của
Thiên Chúa.
2.
Sống mầu nhiệm Thánh Thể trong đời sống
người kitô hữu
Đức thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II, trong
Tông thư “Mane Nobiscum Domine – lạy
Chúa, xin ở lại với chúng con” đã nhấn mạnh khi viết: “Mỗi lần ta dự phần vào Mình và Máu Người, chúng ta đã thực sự gặp gỡ
Đức Kitô Phục Sinh, chúng ta không thể giữ lại cho riêng mình niềm hân hoan
mình đã cảm nghiệm. Việc gặp gỡ riêng tư với Chúa Kitô cách thường xuyên được
tăng triển và đào sâu trong Bí tích Thánh Thể khơi lên trong Giáo Hội và nơi
mỗi tín hữu một lời mời gọi khẩn thiết cho việc làm chứng và rao giảng Tin
Mừng” (Gioan Phaolô II, Mane Nobiscum Domine, số 24).
Người kitô hữu chúng ta
không thể sống khác đi được. Nếu đi ngược lại, chúng ta
đánh mất chính mình vì đã mâu thuẫn nội tại.
Vì thế, mỗi khi tham dự
Thánh Lễ, nhất là rước Mình và Máu Chúa vào trong linh hồn chúng ta, hẳn là hơn
bao giờ hết, chúng ta được mời gọi để trở nên thánh thiện, trong sạch hầu xứng
đáng với Mầu Nhiệm ta đã lãnh nhận.
Thông hiệp vào Mầu Nhiệm Cực Thánh này, mỗi
người chúng ta cũng được mời gọi để đi vào tận sâu thẳm của tình yêu Thiên Chúa
để cảm nghiệm được tình yêu tự hiến nơi Chúa Giêsu, Đấng đã “đến để phục vụ chứ không phải để được phục
vụ”, Ngài đã quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ, để qua đó, mời gọi chúng ta
noi gương Ngài, phục vụ anh chị em mình với sự khiêm nhường trong lòng mến.
Lạy Chúa Giêsu Thánh
Thể, xin Chúa ban cho chúng con thêm lòng yêu mến Chúa và siêng năng tham dự
Thánh lễ, rước Mình và Máu Chúa cách xứng đáng; đồng thời luôn xác tín Bí tích
Thánh Thể chính là “nguồn mạch và chóp
đỉnh” của đời sống Giáo Hội và nơi mỗi người chúng con. Amen.