HAI MÔN ĐỆ VÀ CHÚA PHỤC SINH
TRÊN ĐƯỜNG EMMAUS
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
CHÚA NHẬT III PHỤC SINH, năm A
Lc 24, 13-35
Câu
chuyện trên đường Emmaus là câu chuyện người Công giáo có thể nói đã thuộc nằm
lòng…Các môn đệ đi theo Chúa, được Chúa huấn luyện, uốn nắn, dạy dỗ và cho các
Ngài thấy các phép lạ Chúa làm. Trước cuộc khổ nạn chịu đóng đinh trên thập giá
để cứu độ nhân loại, cứu rỗi con người.Chúa Giêsu đã loan báo trước cho các
Ngài ba lần về cuộc thống khổ này, Người nhấn mạnh cho các môn đệ :” Ngài chịu đóng đinh trên thập giá, bị chôn
cất trong mồ, nhưng ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại “. Sự việc xẩy ra, các môn đệ
hoang mang, lo âu, sợ hãi, các Ngài quyết định trở về nghề cũ. Phêrô lại về quê
để đi đánh cá, các môn đệ khác cũng tưởng mọi sự đã hết và rồi các Ngài lại trở
về với công việc thường làm. Hai môn đệ trên đường Emmaus cũng mang một tâm
trạng như các tông đồ khác…
Đang
nao núng, xao xuyến và giao động hết mực, hai môn đệ trở về quê, họ đi trên
đường Emmaus . Chúa Phục Sinh đã đồng hóa với con người, với những người nghèo.
Chúa Phục Sinh luôn đồng hành với con người và thực tế, con người là điểm gặp
gỡ ưu việt nhất với Đức Kitô Phục Sinh. Và chính lúc này, Chúa sống lại đã hiện
đến, đồng hành với hai môn đệ trên đường Emmaus. Chúa hiện diện, đi với hai môn
đệ, nhưng cách thế có mặt của Ngài lại hoàn toàn xa lạ với hai môn đệ. Bởi vì,
Chúa Phục Sinh khác với trước khi Ngài còn sống với các môn đệ. Ngài sống lại
nhưng Ngài muốn con người nhận ra Ngài nơi những người khác. Ngài đồng hành với
hai môn đệ, nhưng họ vẫn cảm thấy xa lạ, dù rằng Chúa Phục Sinh đã giải thích
Kinh Thánh, có lúc lòng họ đã hừng hực nóng lên, nhưng mắt họ chưa mở ra. Trong
cuộc sống hằng ngày, có biết bao người đi với chúng ta trên đường nhưng chúng
ta vẫn dửng dưng, vẫn thờ ơ, vẫn xa lạ…biết bao người gặp khó khăn, đau khổ,
thử thách đang đồng hành với chúng ta nhưng trái tim của chúng ta vẫn lạnh giá,
vẫn khô cứng, vẫn đóng băng vv…
Hai
môn đệ trên đường Emmaus hôm nay, không phải các ông không biết Thánh Kinh, nhưng
các ông đã đọc Cựu Ước, Thánh Vịnh, các Tiên tri, các ông đã học nhiều, đã
thuộc lòng nhiều chương, nhiều đoạn, nhiều câu, nhưng các ông vẫn chưa hiểu
được điều Thiên Chúa muốn mặc khải. Chúa Phục Sinh đến cắt nghĩa, giải thích
Thánh Kinh cho hai môn đệ, Ngài kể lại cho hai môn đệ bắt đầu từ ông Môsê, các
ngôn sứ đã nói về Ngài như thế nào…Kinh Thánh nói có lúc lòng các ông đã bừng
cháy, nóng ran lên, nhưng mắt đức tin của các ông vẫn chưa được mở ra…mãi khi
tới quán trọ, Chúa sống lại đã làm một cử chỉ hết sức quen thuộc bẻ bánh, tạ ơn
và dâng chén rượu. Cử chỉ ấy làm cho mắt các ông mở ra và hai môn đệ nhận ra
Ngài…Đức tin của các ông bừng dậy, niềm vui vỡ òa…Gặp gỡ Chúa Phục Sinh, nhận
ra Ngài…Hai môn đệ không thể dấu được niềm vui. Các ông liền vội vã trở lại
chia sẻ niềm vui ấy cho các môn đệ, các tông đồ…Hai ông thuật lại những gì trên
đường đi, những điều Chúa Phục Sinh giải nghĩa Thánh Kinh, lòng các ông hừng
hực nóng ran lên, và rồi mắt đức tin của họ mở ra, họ nhận ra Chúa Phục Sinh.
Họ thuật lại những điều này để các tông đồ khác cũng tin và sống lại niềm hy
vọng.
Hội
Thánh luôn lập lại cử chỉ của Chúa Giêsu. Bẻ bánh có nghĩa là dâng lễ tạ ơn đã
trở thành trung tâm của đời sống Giáo Hội. Hằng ngày, hằng giờ, hằng phút, hằng
giây trên thế giới lúc nào hy lễ tạ ơn cũng được cử hành. Giáo Hội luôn được
mời gọi trở thành tấm bánh bẻ ra trao ban cho mọi người.
Vâng,
Giáo Hội và ngay chính mỗi người chúng ta phải trở nên tấm bánh được bẻ ra,
được nghiền nát, được ăn đi thì Giáo Hội, và chúng ta mới ra khỏi vỏ ốc ích kỷ,
hận thù, ghen ghét, tự mãn, dửng dưng, xa lạ đang bủa vây mỗi người chúng
ta…Chúng ta có được bẻ ra, có được ăn đi, có được nghiền nát như tấm bánh lúa
mì, chúng ta mới có thể mở con mắt đức tin để nhận ra Chúa đang hiện diện nơi
tất cả anh chị em mà chúng ta có dịp gặp gỡ mỗi ngày…
Chúa
Giêsu Phục Sinh đã mở trí mở lòng, mở mắt đức tin cho hai môn đệ trên đường
Emmaus để các ông nhận ra Chúa sống lại và tìm lại được sự hy vọng, lấy lại lẽ
sống cho chính mình. Chúa Giêsu Phục Sinh cũng đang mời gọi chúng ta làm chứng
cho niềm tin, sự hy vọng và cuộc sống tràn đầy niềm vui của chúng ta.
Lạy
Chúa Giêsu, xưa Chúa đã cho hai môn đệ nhận ra Chúa khi Chúa bẻ bánh, xin Chúa
cũng ban thêm đức tin cho chúng con để chúng con mau mắn nhận ra Chúa đang hiện
diện nơi tất cả mọi người chúng con gặp gỡ.Amen.
GỢI Ý
ĐỂ CHIA SẺ :
1.Tại
sao hai môn đệ lại trở về Emmaus ?
2.Chúa
Phục Sinh đã làm gì cho các môn đệ khi đồng hành với các ông trên đường Emmaus
?
3.Khi
nào thì hai môn đệ nhận ra Chúa Phục Sinh ?
4.Hai
môn đệ đã làm gì khi nhận ra Chúa Phục Sinh ?
5.Chúng
ta được Chúa Phục Sinh mời gọi làm gì ?