CHÚA NHẬT 27
THƯỜNG NIÊN
Tâm Sự Của
Thiên Chúa, Chủ Vườn Nho
Lắng nghe sứ điệp
Lời Chúa (Is :1-7;
Pl 4:6-9; Mt 21:33-43)
Đã bao
giờ bạn nghe Thiên Chúa tâm sự với bạn khi Người gặp chuyện buồn chưa?
Ít người chúng ta nghĩ như vậy.
Nhưng là chuyện có thực đấy. Hôm
nay trong Phụng vụ Lời Chúa, cả Chúa Cha
lẫn Chúa Con đều chia sẻ với chúng ta về chuyện các Ngài bị phản bội: Cha thì bị dân riêng Người chối bỏ; Con thừa tự của Người cũng bị dân riêng ấy “bắt
lấy, tống ra khỏi vườn nho và giết đi”.
Tuy nhiên ý nghĩa chính của cả hai câu chuyện không chỉ mang tính lịch sử,
mà còn có ý nghĩa thiêng liêng áp dụng vào đời sống mỗi người chúng ta nữa.
Trước hết
tâm sự của Thiên Chúa được gói ghém trong một bài ca. Âm nhạc và thơ phú là phương tiện tuyệt vời
nhất để diễn tả tình cảm. Chúng ta hãy lắng
nghe một người hát cho bạn thân mình nghe bài ca kể lại câu chuyện của chính
người bạn thân ấy. Đây là chuyện tình giữa
chủ vườn nho và vườn nho của mình. Đầu
tiên bài ca kể lể mọi công việc đích thân người bạn đã làm để tạo nên vườn nho
của mình, từ việc tậu thửa đất “trên sườn đồi màu mỡ”, rồi “ra tay cuốc đất nhặt
đá”, đến việc tìm kiếm “giống nho quý đem trồng”. Anh còn dự phóng cho tương lai, nên “giữa vườn,
anh xây một vọng gác, rồi khoét bồn đạp nho” để sản xuất rượu. Mọi công việc chuẩn bị hoàn toàn chu đáo, chỉ
còn đợi thời gian cây nho lớn lên, sinh trái tốt. Nhưng tiếc thay, vườn nho đã phản bội công
lao vất vả của anh! “Anh những mong nó
sinh trái tốt, nó lại sinh nho dại!” Thế
là chủ vườn nho thất vọng, định tâm phá bỏ vườn nho. Bạn có nghĩ là nhất định anh ta sẽ phá bỏ
không? Nếu chủ vườn cũng là con người
như chúng ta, việc phá bỏ không thể tránh khỏi.
Nhưng chủ vườn đây lại là chính Thiên Chúa và vườn nho là nhà
Ít-ra-en. Cho nên Thiên Chúa là Đấng
giàu lòng thương xót sẽ chẳng bao giờ phá bỏ Ít-ra-en đâu, mà Người sẽ đổi mới
nó để nó trở thành Giáo Hội Chúa Ki-tô.
Là tâm
sự khó giãi bày, nên Chúa Cha đã ví von ca hát để gửi gấm nỗi lòng. Bây giờ đến lượt Chúa Giê-su cũng vậy. Người không sử dụng bài ca, nhưng kể một câu
chuyện dụ ngôn. Kể dụ ngôn cho nó nhẹ
nhàng mang vẻ tâm sự hơn là nói thẳng!
Cũng là câu chuyện vườn nho, với những công việc rào giậu, xây tháp
canh, khoét bồn đạp nho. Nhưng câu chuyện
lại hướng về các tá điền canh tác vườn nho.
Họ được mướn làm việc trong vườn để giúp vườn nho đem lại một mùa hái
nho phong phú. Nhưng thay vì nộp hoa lợi
cho chủ vườn nho, bọn tá điền lại bách hại những người đầy tớ do chủ sai đến
thu hoa lợi. Tệ hơn nữa, họ còn giết
chính người con thừa tự của chủ vườn nho nữa.
Hơn ai hết, các thượng tế và kỳ mục Do-thái hiểu rõ Chúa Giê-su kể dụ
ngôn ấy để nói về chính họ. Có thể nói về
chúng ta hôm nay đấy!
Nhưng
Chúa không chỉ hát bài ca hoặc kể dụ ngôn cho dân Ít-ra-en thôi đâu, mà cho
chúng ta nữa. Chúng ta có thể áp dụng cả
hai câu chuyện vào đời sống mình. Nếu
chúng ta coi mình là “vườn nho” của Chúa thì chúng ta đừng quên Chúa đã đem hết
cả tình yêu để chăm sóc dưỡng nuôi chúng ta, mong chúng ta là những đứa con
ngoan ngoãn sẽ sinh những hoa trái tốt lành.
Còn nếu chúng ta nhận mình là một trong số những tá điền làm vườn nho
thì chúng ta hãy ra sức canh tác vườn nho là chính mình, đồng thời canh tác vườn
nho Giáo Hội của Chúa để có được mùa hái nho phong phú.
Sống sứ điệp Lời
Chúa
Làm sao
để vườn nho được phong nhiêu và đem lại hoa lợi? Trong bài đọc 2, thánh Phao-lô giúp chúng ta
bí quyết. Với ngài, sự phong nhiêu của
vườn nho được biểu lộ qua “bình an của Thiên Chúa là bình an vượt trên mọi hiểu
biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Ki-tô Giê-su”. Mà có kết hợp với Chúa Ki-tô là cây nho thì
chúng ta mới sinh trái! Vậy bí quyết
sinh trái là hãy nhận đinh “những gì là chân thật, là chính trực tinh tuyền, là
đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, là đức hạnh, đáng khen” để đem ra thực
hành. Xin lập lại là chỉ để ý thôi thì
chưa đủ, mà phải đem ra thực hành nữa.
Chúng ta đều có khả năng nhận định được đâu là điều tốt hay điều xấu,
đâu là những gì Chúa muốn chúng ta làm.
Nhưng từ nhận định đến thực hành là con đường dài đấy! Thánh Phao-lô chia sẻ: Bạn đã học, đã lãnh nhận, đã nghe, đã thấy ở nơi
tôi, hãy đem ra thực hành! Cảm tạ thánh
Phao-lô!
Lm.
Đa-minh Trần đình Nhi