CHÚA NHẬT 30
THƯỜNG NIÊN
Liên kết hai
điều răn mến Chúa và yêu người
Lắng nghe sứ điệp
Lời Chúa (Xh 22:20-26; 1 Tx 1:5c-10;
Mt 22:34-40)
Tất cả
chúng ta đều biết hai điều răn mến Chúa và yêu người liên kết chặt chẽ với nhau. Nhưng liên kết thế nào thì quả là điều khó hiểu
và khó thực hành! Để giúp chúng ta hiểu
và làm cho tốt, phụng vụ Lời Chúa hôm nay khéo léo giúp chúng ta có câu trả lời. Với bài đọc Xuất Hành, chúng ta đi tới cao điểm
của việc yêu người, cụ thể là yêu thương giúp đỡ người cùng khổ nhất xã hội. Tiếp đến là đoạn thư thánh Phao-lô gửi tín hữu
Thê-xa-lô-ni-ca giải thích bổn phận trên hết của chúng ta là yêu mến Thiên
Chúa. Còn Chúa Giê-su, trong bài Tin Mừng,
Người khẳng định cả hai điều răn đều là trọng nhất, bất kể được xếp theo thứ tự
thứ nhất hay thứ hai.
Trước hết
cùng thánh Phao-lô, chúng ta suy nghĩ về điều răn mến Chúa. Điều nổi bật trong đoạn thư này là ngài khen
ngợi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca vì họ “đã từ bỏ ngẫu tượng mà quay về với Thiên
Chúa, để phụng sự Thiên Chúa hằng sống”.
Quả thực họ đã “nên gương cho mọi tín hữu miền Ma-kê-đô-ni-a và miền
A-khai-a”. Theo ngẫu tượng tức là thờ
các thần của ngoại giáo hoặc sống theo những thú vui xác thịt và tội lỗi thế
gian. Vậy mà tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca,
“nhờ đón nhận lời Chúa”, đã sẵn sàng từ bỏ lối sống ấy để quay về với Thiên
Chúa. Đây quả là ý nghĩa đích thực của
sám hối. Thiên Chúa hiện nay của họ
không còn là cái bụng (việc ăn uống rượu chè say sưa) và những vật chất phù
hoa, mà là Thiên Chúa hằng sống và Thiên Chúa thật. Quay về với Thiên Chúa và phụng sự Người
không phải là điều dễ dàng. Cám dỗ trở lại
với lối sống cũ luôn là một thử thách lớn đối với họ, cho nên Thánh Phao-lô
không ngần ngại gọi khó khăn đó là “bao nỗi gian truân” họ phải chịu. Tuy nhiên giữa thử thách ấy của họ, Thiên
Chúa lại tích cực hỗ trợ họ bằng “niềm vui do Thánh Thần ban”. Như vậy, việc yêu mến và phụng sự Chúa khởi đầu
bằng việc “đón nhận lời Chúa”, rồi nhờ niềm vui Thánh Thần tiếp tục sống lời
Chúa qua gian truân, và sau cùng là làm cho “lời Chúa vang ra” ở những nơi họ sống.
Điều
răn kế tiếp là yêu thương tha nhân. Đoạn
sách Xuất Hành không chỉ nói đến yêu thương những người bà con thân thuộc, mà
còn đặc biệt nhắc tới ngoại kiều, mẹ góa con côi. Họ là đối tượng của việc chăm sóc đặc biệt, vì
họ là những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội. Nếu chúng ta đối xử không tốt với họ, Chúa sẽ
để cho cơn giận của Người “bốc lên” và Người sẽ thẳng tay trừng phạt chúng
ta. Một số ví dụ cụ thể được nêu lên cho
thấy chúng ta phải “yêu người” như thế nào.
Đối với người nghèo vay tiền chúng ta, chúng ta “không được xử với nó
như chủ nợ, không được bắt nó trả lãi”.
Đối với người đưa áo choàng cho chúng ta để cầm đồ, chúng ta “phải trả lại
cho nó trước khi mặt trời lặn”. Tại
sao? Ở miền khí hậu khắc nghiệt như
Do-thái, ngày thật nóng và đêm thật lạnh, áo choàng là vật bất ly thân, gắn liền
với việc bảo tồn mạng sống. Vì thế không
có áo choàng trước khi mặt trời lặn là sự sống có thể gặp nguy hiểm, nên chúng
ta không thể để họ ngủ trong lạnh lẽo. Chúa
bảo: “Nó mà kêu cứu Ta, Ta sẽ nghe nó”,
lời này khác nào Chúa đồng hóa với họ, hay nói khác đi, như lời Chúa Giê-su thì
“mến Chúa và yêu người” đều là quan trọng nhất!
Nhưng
đâu là sự liên kết giữa hai điều răn mến Chúa và yêu người? Có lẽ chúng ta sẽ trả lời sự liên kết là do việc
chúng ta được dựng nên “theo hình ảnh Chúa”.
Đúng vậy, chẳng lẽ chúng ta yêu Chúa mà lại ghét “hình ảnh của
Chúa”? Nhưng khi trả lời câu hỏi của
nhóm Pha-ri-sêu “điều răn nào là điều răn trọng nhất”, Chúa Giê-su nói yêu mến
Thiên Chúa là “điều răn trọng nhất và điều răn thứ nhất”. Liền sau đó, Chúa nói: “Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là:
Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình”. Vậy thì điều răn thứ hai giống điều răn thứ nhất ở chỗ nào?
Chẳng lẽ về thứ tự? Cho nên chỉ
có điểm duy nhất giống nhau, đó là tầm quan trọng. Phải, điều răn mến Chúa quan trọng thế nào
thì điều răn yêu tha nhân cũng quan trọng như vậy! Tóm lại, mến Chúa và yêu người liên kết với
nhau vì cả hai đều quan trọng nhất!
Sống sứ điệp Lời
Chúa
Sứ điệp
đã rõ ràng. Về việc mến Chúa yêu người,
chúng ta phải gạt bỏ ý niệm tầm quan trọng do thứ tự. Không phải hễ thứ nhất là phải hơn thứ
hai. Với “Thiên Chúa là Tình Yêu” và tha
nhân, chỉ có yêu hết lòng, hết linh hồn
và hết trí khôn mà thôi!
Lm. Đa-minh Trần đình Nhi