CHÚA NHẬT 31
THƯỜNG NIÊN
Tin vui cho
người có trách nhiệm dạy dỗ
Lắng nghe sứ điệp
Lời Chúa (Ml 1:14b – 2:2b, 8-10; 1Tx 2:7b-9, 13; Mt 23:1-12)
Nói là
“tin vui”, nhưng thực ra chẳng vui tí nào!
Vì phụng vụ Lời Chúa hôm nay trích dẫn những lời cảnh báo nghiêm khắc
dành cho những kẻ có trách nhiệm dạy dỗ người khác mà chính họ lại không thực
hành những điều họ dạy. Những cảnh báo
trên nhắm đến các tư tế, kinh sư và người Pha-ri-sêu là đối tượng chính, nhưng còn
nhắm đến tất cả những người có trách nhiệm dạy dỗ, như cha mẹ, thầy cô, giới
lãnh đạo tôn giáo cũng như chính quyền nữa.
Dầu sao đây cũng vẫn là tin vui, vì nhờ được cảnh báo nên tất cả chúng
ta là người có nhiệm vụ dạy dỗ hoặc người được chỉ dạy, đều biết phải làm sao sống
đúng vai trò của mình.
Trong
tôn giáo và xã hội Do-thái, những người có nhiệm vụ dẫn dắt dân chúng về đời sống
đạo và đời chính là các tư tế, kinh sư và nhóm Pha-ri-sêu. Họ được học hành và được trao cho trách nhiệm
giúp dân chúng hiểu và sống lề luật Chúa cũng như luân lý xã hội. Ngay thời Cựu Ước, trong giới lãnh đạo này
không thiếu những kẻ “nói mà không làm”.
Chúa đã sai ngôn sứ Ma-la-khi chuyển sứ điệp của Người đến với họ. Sứ điệp gồm những lời nhắc nhở và răn đe, thậm
chí cả những trừng phạt nặng nề Chúa sẽ thẳng tay giáng xuống trên những kẻ “đã
đi trệch đường và làm cho nhiều người lảo đảo trên đường Luật dạy”. Đúng vậy, “đường Luật dạy” chính là con đường
nên thánh Chúa đã vạch ra giúp dân Chúa sống sao cho đúng danh con cái Người. Cho nên nếu những kẻ lãnh đạo dẫn đường mà lại
“đi trệch đường”, thì chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng tai hại cho những người bước
theo sau họ. Do đó, nếu Chúa có khiến
cho họ “mắc tai họa” hoặc làm cho họ “đáng khinh và ra hèn mạt trước mặt toàn
dân” thì cũng không có gì là quá đáng, vì Chúa luôn yêu quý dân Người và chỉ muốn
điều ích lợi cho họ. Tuy nhiên chúng ta
vẫn thấy ở đây chứa chan tình yêu của Chúa, vì Người luôn hy vọng những lời cảnh
báo này sẽ giúp những kẻ vô trách nhiệm kia ý thức trách nhiệm của mình mà sửa
đổi.
Thời xưa,
các ngôn sứ được Chúa sai tới để nhắc nhở răn đe những nhà lãnh đạo không chu
toàn bổn phận mình. Giờ đây, đứng trước
tình trạng những kẻ lãnh đạo giả hình giả bộ, chỉ biết vun đắp cho cái danh hão
của mình mà không hề muốn phục vụ, Chúa Giê-su thẳng thắn quở trách họ. Chúa Giê-su chỉ trích họ khi Người “nói với
dân chúng và các môn đệ”. Dĩ nhiên Chúa
không muốn nói sau lưng đám kinh sư và Pha-ri-sêu, vì Người biết đằng sau dân
chúng và môn đệ Người, không thiếu nhóm lãnh đạo đang rình rập để tìm cớ bắt bẻ
Người! Nhưng chắc chắn Chúa Giê-su muốn
dạy dân chúng và các môn đệ bài học trước nhất là về việc làm gương sáng. Dạy dỗ không chỉ bằng sách vở và giảng dạy,
nhưng còn bằng gương sáng. Sức mạnh lôi kéo của gương sáng mới đáng kể. Nếu không làm gương sáng hoặc chỉ nói mà
không làm, chúng ta sẽ chẳng khác gì đám Pha-ri-sêu “bó những gánh nặng mà chất
lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngán tay vào”. Bài học tiếp theo về trách nhiệm dạy dỗ, đó
là bằng tình yêu và tinh thần khiêm nhượng
phục vụ. Chúng ta vẫn nghe nói phải
dạy dỗ con cái trước hết bằng tình thương yêu.
Đúng thế, tình yêu mới có thể biến đổi con cái và học trò; còn roi vọt chỉ làm cho chúng sợ hãi
thôi. Mà tình yêu đích thực thì “nhẫn
nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều
bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận… (1
Cô-rin-tô 13:4tt). Đấy, Chúa Giê-su là
Thầy và sư phạm của Người là biểu lộ tình yêu qua tất cả những đặc tính mà
thánh Phao-lô đã kể ra. Chúa Giê-su
chính là “người làm lớn hơn cả”, nhưng lại làm người phục vụ đến độ hy sinh mạng
sống mình để cứu độ chúng ta.
Sống sứ điệp Lời
Chúa
Thánh
Phao-lô đã chu toàn sứ vụ dạy dỗ. Ngài
viết cho tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca,: “Khi ở
giữa anh em, chúng tôi đã cư xử thật dịu dàng chẳng khác nào mẹ hiền ấp ủ con
thơ…” Thánh Phao-lô không chỉ là thầy dạy
đức tin mà còn là một gương sống đức tin thật lôi cuốn! Chúng ta thử tưởng tượng tín hữu
Thê-xa-lô-ni-ca sẽ cảm thấy thế nào khi đọc những dòng thư tha thiết và chan chứa
yêu thương của ngài. Ngài đã học nơi Thầy
Giê-su và ngài mời gọi chúng ta: Anh em
hãy bắt chước tôi, như tôi đã bắt chước Đức Giê-su!
Lm. Đa-minh Trần đình Nhi