Cẩn thận – Sẵn
sàng
CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN
(Mt 25, 1-13)
Kính … khi rao giảng Tin Mừng, Đức Giêsu
thường dùng những hình ảnh cụ thể thường ngày để giúp cho người ta dễ hiểu về mầu
nhiệm Nưới Trời. Nước Trời như hạt cải, Nước Trời như chuyện mở tiệc cưới. Và
hôm nay Đức Giêsu nói, Nước Trời giống như chuyện mười cô trinh nữ trong đám rước
dâu. Vậy chúng ta tự hỏi : Bài dụ ngôn hôm nay muốn nói gì? Và qua dụ ngôn ấy,
Đức Giêsu muốn nói gì với chúng ta?
Đọc dụ ngôn này chúng ta thấy có điều
không ổn, bởi vì chàng rể đến chậm, nên các cô phù dâu ngủ cả. Một điều khác nữa
chúng ta thấy là chàng rể trong dụ ngôn đã không cư xử như những chàng rể thông
thường. Đây là một chàng rể đặc biệt và một tiệc cưới cũng đặc biệt, bởi trong
tiệc cưới đó, mọi người phải tuân giữ những luật lệ khác với những luật lệ
thông thường. Và điều khiến người ta thắc mắc và để ý hơn cả đó là đám cưới có
bao điều cần thiết, chứ đâu chỉ cần mỗi người một đèn sáng trong tay là vào dự
tiệc cưới, chàng rể đến cũng phải đem đèn đi theo chứ, vả lại năm cô có đèn mà
đèn hết dầu thì vẫn còn năm cô kia, hai người một đèn không đủ sao? Mà cũng thật
là thiếu bác ái trong nhóm phù dâu. Chỉ có mười cô cùng nhóm với nhau thôi mà
cũng không chịu chia sẻ dầu cho nhau để tất cả có dầu đèn, cùng vào dự tiệc cưới
thì vui biết mấy.
Năm cô có đèn nhưng lại hết dầu xin năm
cô còn đèn thắp sáng, lại còn dầu dự trữ nữa, thế mà không san sẻ cho bạn.
Không những thế, lại còn nói : “E không đủ
cho chúng em và các chị, các chị ra hàng mà mua thì hơn” (Mt 25, 9). Tin Mừng kể lại, chính lúc năm cô đi mua thì chàng rể đến. Lúc có dầu có
đèn thì chàng rể đã đến và cửa đã đóng. Các cô gõ cửa, chú rể đích thân ra,
nhưng trả lời một cách khắc nghiệt : “Ta
không biết các ngươi” (Mt 25, 12). Các cô là những người giúp việc nhà, là những người quen thuộc, mà chú rể
nói rằng không quen, “không biết”. Hậu quả năm cô này được gọi là năm cô khờ dại, vì đã mang được đèn mà
không mang dầu theo.
Chúng ta nên nhớ đây chỉ là một dụ ngôn
thôi, chứ thực tế không có đám cưới nào hay đám rước dâu nào lại xảy ra như thế
cả. Dù chàng rể có tới trễ, chắc chẳng ai ngủ được, phương chi các cô phù dâu,
quần áo đầu tóc như thế làm sao mà ngủ nổi? Khi nói dụ ngôn này, Chúa Giê-su chỉ
muốn dạy chúng ta một bài học là phải luôn tỉnh thức và sẵn sàng.
Chàng rể đặc biệt đó chính là Chúa
Giê-su, mười trinh nữ phụ dâu là toàn thể nhân loại, được Thiên Chúa yêu thương
và đón mời về dự tiệc cưới Nước Trời. Dầu và đèn là các điều kiện cần có để được
tham dự tiệc cưới ấy. Mười cô phù dâu, có năm cô khôn và năm cô dại. Đó là hình
ảnh con người, có người dại người khôn. Khôn hay dại là căn cứ vào thái độ họ
có biết sẵn sàng hay không. Chúng ta thấy mười trinh nữ phù dâu, các cô khôn, cô dại đều ngủ cả, chứ đâu phải chỉ có
những cô dại mới ngủ. Nhưng cái làm cho mười cô trở thành khôn dại khác nhau,
là ở chỗ cẩn thận và sẵn sàng. Năm cô khôn đã ngủ, nhưng ngủ trong thái độ sẵn
sàng. Còn năm cô dại đã ngủ trong một thái độ chểnh mảng, tới đâu hay tới đó.
Nhưng đến khi "hay" được thì đã quá muộn.
Còn việc chàng rể đến chậm, đến trễ, đến
bất ngờ ám chỉ việc Chúa đến. Chắc chắn Chúa sẽ đến, nhưng hoàn toàn bất ngờ, đột
xuất nên ai khôn thì sẵn sàng. Sẵn sàng chờ đón ngày chung cục của thế giới,
ngày cánh chung, ngày tận thế, ngày Chúa phán xét toàn thể nhân loại. Ngày đó
không ai biết trước được. Sẵn sàng đón nhận giờ chết, giờ bất ngờ, không ai biết
trước được. Đòi hỏi mỗi người phải hết sức cẩn thận và sẵn sàng. Đây chính là
bài học Chúa Giê-su muốn dạy chúng ta.
Muốn đón Chúa chúng ta phải khôn ngoan,
tỉnh thức, sẵn sàng và phải có đèn. Đèn ở đây là chính tình yêu, một lòng mến
bình thường, không gây mỏi mệt và buồn chán. Đèn muốn hữu dụng phải có dầu. Dầu
đốt mãi cũng phải hết. Vậy, chúng ta phải tích trữ dầu càng nhiều càng tốt. Từng
giọt dầu nhỏ bé được thêm vào liên tục là những công việc nhỏ bé, tốt lành, thiện
hảo trong đời sống hằng ngày của chúng ta. Đó là những giọt dầu của tình yêu mến,
giữ cho ngọn lửa đời sống đạo đức của chúng ta luôn cháy sáng như ngọn lửa hồng
đầy sức sống. Với dầu cầu nguyện và việc lành, chúng ta sẽ giữ đèn của chúng ta
luôn cháy sáng, và Người sẽ nhận ra chúng ta.
Dầu này là dầu không vay không mượn được
như người ta tưởng, nên không thể nói đến chuyện thiếu bác ái ở đây. Nhân đức
và cách sống không thể cho vay cho mượn để vào Nước Trời, mỗi người phải tự
tích luỹ cho mình, nghĩa là phải trở nên người thực thi lời Chúa hơn là người
chỉ biết nghe lời Chúa.
Chúng ta không biết ngày hay giờ nào
Thiên Chúa đến, nên phải chuẩn bị để khi Người đến chúng ta có thể vào được Nước
của Người. Tất cả những gì Chúa Giêsu nói trong bài dụ ngôn này được coi như là
một lời cảnh báo yêu thương Chúa dành cho chúng ta, thức tỉnh tâm hồn ta sẵn
sàng đón chờ Chúa đến.
Hãy nhớ rằng, một ngày nào đó, cuộc đời
chúng ta sẽ chấm dứt, chúng ta không biết ngày đó là ngày nào. Vì thế, phải
luôn tỉnh thức và sẵn sàng, tức là chúng ta phải luôn sống tốt lành. Amen.
Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ