CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN, NĂM A
LỄ CHÚA KITÔ VUA
NƯỚC CỦA ĐỨC GIÊSU Ở CHỐN NÀO?
(Ed 34,l1- 12.15- 17;
1 Cr 15,20- 26a.28; Mt 25,31- 46)
Ngày nay trên thế giới,
rất ít nước còn chế độ quân chủ, vì thế, chỉ còn đếm trên đầu ngón tay mà thôi.
Ấy vậy mà đạo Công Giáo hằng năm lại mừng lễ Chúa Kitô là Vua Vũ Trụ vào Chúa
Nhật cuối cùng của năm Phụng Vụ! Tại sao vậy? Và, Đức Giêsu làm Vua như thế
nào? Chúng ta có thuộc về dân trong đất nước của Ngài không?
1.
Vị Vua Lạ Lùng
Mỗi khi mừng lễ Chúa
Kitô Vua Vũ Trụ, Giáo Hội mời gọi chúng ta hướng về Đức Giêsu như là điểm quy
chiếu, như cái tâm trong vòng tròn; như cùng đích của con người. Bởi vì Ngài là
Thiên Chúa bởi Thiên Chúa. Ngài là khởi đầu và cùng đích, là Anpha và Ômêga. Là
Chủ Vũ Trụ; là Vua các vua, Chúa các chúa. Ngài làm Vua trong sự toàn thiện,
hoàn mỹ.
Tuy nhiên, khi nói đến
Đức Giêsu là Vua, chúng ta thấy Ngài là một vị Vua không như các vua chúa trần
gian! Ngài là Vua, nhưng là một vị lạ lùng!
Lạ lùng lúc sinh ra
trong cảnh nghèo nàn. Rong ruổi bôn ba khắp ngả đường. Đến nỗi: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng
Con Người không có chỗ tựa đầu” (Mt 8, 20). Không thành quách, cung điện ngọc
ngà.
Khi tổ chức vương triều
thì lại không binh lính, cũng chẳng có kẻ hầu người hạ, lại càng không dùng vũ
khí, sử dụng quyền lực, binh đao.
Ngược lại, cung điện lại
được đặt trong lòng mỗi con dân. Thành quách là sự liên đới. Lãnh đạo bằng tình
yêu và tha thứ. Luôn phục vụ người khác thay vì được người khác phục vụ mình.
Nhưng có lẽ điều làm cho người
ta chú ý nhất đến Vị Vua hy hữu có một không hai này chính là: khi được mọi
người tôn vinh làm vua thì không muốn, nên tìm cách trốn tránh. Đến khi mọi
người thù ghét, bôi nhọ, bêu dếu, chẳng ai bênh vực, đỡ nâng và không ai muốn
trao Vương Quốc cho mình thì lại khẳng khái tuyên bố mình là Vua và đến thế
gian này chỉ vì một mục đích là làm chứng cho sự thật (x. Ga 18, 36).
Tuy nhiên, ngược đời ở chỗ:
Nước của Vị Vua ấy lại “không bao giờ
cùng” “vô biên cương”, “không ranh giới” và “không thuộc thế gian này”.
Trong nước ấy, chỉ có sự
thật, công lý, bình an và tình yêu ngự trị. Thần dân là tất cả những ai thuộc
về đặc tính trên (x. Ga 18, 36).
Tất cả những điều lạ
lùng đó, Đức Giêsu muốn mặc khải cho chúng ta biết: Ngài là Vua sự thật; đồng
thời, Ngài mời gọi chúng ta đứng về phía sự thật để được gia nhập đoàn dân của
những người yêu mến công lý.
2.
Vua Sự Thật
Sự thật mà Đức Giêsu
mang đến và mời gọi là gì? Thưa, đó là: mặc khải cho nhân loại biết sự thật, một
sự thật được xây dựng trên tình yêu. Vì thế, Ngài đã chấp nhận đánh đổi ngay cả
mạng sống của mình để biểu hiện tình yêu của Thiên Chúa cho nhân loại.
Thật
vậy: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã
ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống
muôn đời” (Ga 3, 16). Khi Ngài đến, Ngài đã yêu thương họ đến cùng và chấp
nhận đánh đổi chính cái chết trên thập giá để làm chứng cho nhân loại biết tình
yêu của Thiên Chúa dành cho những người tội lỗi, nghèo khó, bị áp bức, bóc
lột... Vì tình yêu không giới hạn và vô biên, nên Đức Giêsu đã gọi những người
đó là bạn hữu và chấp nhận chết cho bạn hữu của mình được sống và sống dồi dào (x. Ga 10,7-10; 15, 9-15). Quả thật: “Không ai có tình thương lớn hơn tình thương
của người hy sinh mạng sống mình cho bạn hữu” (Ga 15, 13)
Sự thật ấy nhằm diễn tả
đặc tính của tình yêu trong một Vương Quốc
khác chứ không phải nơi trần gian.
Điều này đã được Đức Giêsu
nói trước quan toàn quyền Philatô: “Nước
tôi không thuộc về thế gian này. Nếu Nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ
của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Dothái. Nhưng nay Nước tôi
không thuộc chốn này" (Ga 18, 36).
Vì thế, vinh hoa, phú
quý, sung túc, sang giàu, quyền lực và ngay cả sự sống trần gian này chẳng đáng
gì đối với sự sống vĩnh cửu trong Nước của Chúa.
Và, như một sự tất yếu,
muốn vào được vương quốc của Chúa, phải biết từ bỏ tất cả, kể cả mạng sống nữa.
Trong thời đại hôm
nay, việc sống chứng nhân cho sự thật không phải là chuyện dễ! Lại càng khó hơn
nữa khi trong một xã hội tình yêu luôn bị đánh cắp, nghi ngờ và bị lợi dụng!
Bởi vì: người ngay thẳng,
trung thực thì thường thua thiệt, và bị coi là ngu dốt, còn kẻ gian dối lại được
coi là khôn ngoan... Sống man trá mà thành công thì được tưởng thưởng, còn vì sự
thật mà bị thất bại thì bị khiển trách...
Đứng trước một xã hội
như thế, hẳn sống đời chứng nhân cho Chúa quả là khó! Tuy nhiên, dù khó, chúng
ta vẫn phải thi hành vì đây là hành vi mang tính quyết định thuộc về hay khước
từ... Khi sống vì chân lý, ấy là lúc chúng ta chấp nhận lội ngược dòng để làm
chứng cho sự thật và tình yêu của Thiên Chúa trong bối cảnh hiện nay.
Thật vậy, ngày chúng
ta lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, mỗi người được trở thành thần dân của Đức Giêsu
và trở nên đồng hình đồng dạng với Ngài, đồng thời được mời gọi sống đặc tính của
Nước ấy trong cuộc sống đời thường của mình. Vì thế, hẳn chúng ta phải mặc lấy
Ngài và những tâm tình của Ngài như: từ bi, nhân hậu, hiền lành, nhẫn nại, bao
dung, chết đi cho tính xác thịt, ý riêng và ra khỏi chính mình, từ bỏ tính kiêu
ngạo, hóng hách để cúi xuống rửa chân cho cả kẻ thù. Sẵn sàng yêu thương, làm
phúc cho kẻ đói ăn, khát uống. Nâng đỡ những người thấp cổ bé họng, chân yếu
tay mềm, nhân phẩm bị trà đạp...
Quyết tâm đứng lên để
bảo vệ những người không có tiếng nói... Chấp nhận vì sự thật mà bị bách hại,
vu khống đủ điều xấu xa.
Nếu thế gian chống đối
lại sự thật, vì sự thật làm cho họ thua thiệt, thì chúng ta, không bao giờ được
thỏa hiệp với bất công dù dưới bất kỳ hình thức hay nhãn giới nào...
Khi làm chứng cho Đức
Giêsu trong sự thật như thế, hẳn chúng ta sẽ không thể thoát được số phận phải
chết như Thầy của mình, tuy nhiên: "... can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian" (Ga 16,33). Thật thế,
chỉ trong sự thật, chúng ta mới được vào Nước Trời và được Đức Giêsu tuyên bố
nhận chúng ta trước mặt Chúa Cha và Triều Thần Thiên Quốc: "Hãy đến, hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia
nghiệp là Nước Trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ. Vì xưa Ta
đói, các ngươi cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các
ngươi đã tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu các ngươi đã
viếng thăm; Ta bị tù đày, các ngươi đã đến với Ta" (Mt 25, 34-37).
Lạy Chúa Giêsu, Chúa
là Vua Vũ Trụ, xin cho con được yêu mến và ham thích đường lối sự thật và tình yêu
của Chúa, đồng thời biết chia cơm sẻ bánh cho người nghèo khổ.
Ước gì khi làm những điều đó trong lòng mến, chúng con sẽ được vào Vương Quốc của Vua tình yêu và sự thật để được sống đời đời. Amen.