CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG, NĂM A
ĐỢI CHỜ, NHƯNG PHẢI HÀNH ĐỘNG
Is 2,1-5; Rm
13,11-14; Mt 24,37-44
Tu sĩ: Giuse – Vinh Sơn Ngọc Biển, S.S.P.
Mỗi khi Mùa Vọng về, người ta thường nhắc nhau
đi tham dự các buổi tĩnh tâm, xưng tội, làm các việc bác ái và hy sinh để chuẩn
bị đón mừng lễ Chúa Giáng Sinh. Tại sao lại thế? Thưa, vì Mùa Vọng chính là mùa
sống lại tinh thần đợi trông Con Thiên Chúa xuống thế làm người để cứu độ nhân
loại của dân Dothái xưa, và ngày nay, chúng ta đang đợi chờ Chúa đến với chúng
ta lần thứ hai trong ngày quang lâm. Tuy nhiên, đợi trông không có nghĩa là cứ
ngồi rồi mong ngóng như con trẻ mong mẹ đi chợ về. Cũng không phải như những người
ngủ mê, sống ù lì và há miệng chờ sung rụng. Nhưng đợi trông ở đây gắn liền với
hành động, một thứ hành động trong tỉnh thức. Tỉnh thức để biết được đâu là
điểm chính yếu, đâu là phụ thuộc, đâu là cái vĩnh hằng, đâu là cái nhất thời.
Tỉnh thức cũng là tinh thần của người khôn ngoan biết chọn lựa cái tốt và loại
trừ cái xấu. Chờ đợi theo tinh thần của những người tin là hướng về phía “Ánh
Sáng” mà tiến bước trong hân hoan.
1. Hãy tỉnh thức và sẵn sàng
Bài Tin Mừng hôm nay được nối tiếp một loạt
giáo huấn của Đức Giêsu về ngày cánh chung; những đau đớn sẽ xảy ra trong ngày
đó; ngày đó chắc chắn sẽ xảy ra, nhưng xảy ra ngày nào thì không ai biết (x. Mt
24, 1-36).
Đức Giêsu nhấn mạnh trực tiếp đến tính bất ngờ của ngày ấy và
làm sáng tỏ sự bất định của cái chết khi trích dẫn câu chuyện thời ông
Noe: “Những ngày trước đại hồng thuỷ, người ta ăn uống, dựng vợ gả
chồng, mãi đến chính ngày ông Noe vào tàu mà người ta cũng không ngờ, thình
lình đại hồng thuỷ đến và cuốn đi tất cả” và “khi Con Người
đến, cũng sẽ xảy ra như vậy” (x. Mt 24, 37-39). Ngày đó sẽ là ngày
tách chiên ra khỏi dê, lọc lúa ra khỏi cỏ lùng, ngày thưởng phạt theo lẽ công
bằng. Ai đã chuẩn bị xứng đáng thì sẽ hân hoan, còn ai không sẵn sàng thì bị
loại ra, số phận của mỗi người hoàn toàn khác nhau tùy vào thái độ của họ.
Chính cái làm nên điều khác biệt đó là biết tỉnh thức hay không!
Như vậy, tỉnh thức chính là điều kiện cần cho
ơn cứu độ. Để chứng minh điều này, Đức Giêsu đã đưa ra hình ảnh hai người đàn
ông đang làm ruộng, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại; hai người
đàn bà đang kéo cối xay, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại (x. Mt
24, 40). Và Ngài kết luận: "Vậy
anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến” (Mt
24, 42). Bởi vì ngày ấy đến như kẻ trộm lúc đêm khuya (x. Mt 24, 43), hay như
một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em (x. Lc 21,34).
Quả thật, ngay từ giây phút này, chúng ta phải
chuẩn bị cho tốt, để nếu điều đó xảy ra cho chúng ta cách này hay cách khác,
ban ngày hay đêm khuya, ta đâu có sợ hãi chi.
Hãy tỉnh thức, tức là không mê ngủ, nhưng
luôn "thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn" để
đón Chúa đến bất cứ lúc nào (x. Lc 12,35-48). Tỉnh thức còn là sự trung
tín với Chúa bằng việc cầu nguyện không ngừng (x. Lc 18,1), không nhàm
chán hay nản chí (x. Lc 18,1).
Tỉnh thức như: người đầy tớ hoàn thành nhiệm
vụ được trao phó (x. Mt 24, 45-51).
Như năm cô trinh nữ khôn ngoan biết phòng xa
mang dầu theo (x. Mt 25, 1-13)
Như người được trao vốn và đem kinh doanh sinh
lời lãi cho ông chủ (x. Mt 25, 14-30)
Cuối cùng, tỉnh thức bằng cách sống yêu thương
và phục vụ theo tinh thần của Chúa (x.Ga 13,6); (Ga 15,13).
Như vậy, tinh thần của Mùa Vọng không phải là
đợi chờ trong mòn mỏi, day dứt khôn nguôi nhưng là đợi chờ trong hy vọng. Cũng
không phải đợi chờ mà không làm gì cả, nhưng làm việc trong đợi chờ
với thái độ tỉnh thức. Và, không phải đợi chờ một ai đó, nhưng là đợi chờ chính
Con Thiên Chúa.
Thánh Phaolô cũng khuyên các tín hữu của mình
hãy chuẩn bị sẵn sàng để đón đợi ngày Chúa đến. Ngài đã không khuyên cách chung
chung, mà là cụ thể: “Chúng ta hãy từ bỏ những hành vi ám muội và mang khí
giới ánh sáng. Chúng ta hãy đi đứng đàng hoàng như giữa ban ngày, không ăn uống
say sưa, không chơi bời dâm đãng, không tranh chấp ganh tị”. Bởi
vì “Giờ phần rỗi của chúng ta gần đến… Đêm sắp tàn, ngày gần đến” (x.
Rm 13, 11-14).
2. Sống Lời Chúa
Hãy tỉnh thức là điều mà Đức Giêsu muốn mời
gọi mỗi chúng ta. Sứ điệp lời Chúa hôm nay nhắc nhớ chúng ta rằng: đừng dại dột
mà chỉ lo cho cuộc sống hiện tại này, đừng bám vào những thứ phù vân, bởi vì
phù vân chỉ là phù vân, phù vân nối tiếp phù vân. Đừng sống như những vật vô
tri, không biết lo cho ngày mai. Cũng đừng sống như những người nghĩ mình không
bao giờ phải chết. Nhưng hãy chuẩn bị cho tương lai của mình bằng một cuộc sống
hạnh phúc thật qua việc siêng năng cầu nguyện, xưng tội, rước lễ, làm việc bác
ái, hy sinh hãm mình, loại trừ cái xấu và thay vào đó là những điều tốt.
Nếu không tỉnh thức nội tâm thực sự, thì những
hành vi bề ngoài như làm hang đá, đèn sao sầm uất, trang trí lộng lẫy chỉ là
những trò giả tạo, giả hình. Chỉ như cái thùng kêu to là cái thùng rỗng, nhưng
thực chất bên trong chẳng có gì. Thật vậy, những hình thức bên ngoài đó chỉ có
giá trị khi nó được nội tâm hóa từ bên trong, tức là bên trong đã có và đây chỉ
là diễn tả ra bên ngoài mà thôi.
Lạy Chúa Giêsu, xin
cho chúng con mỗi khi Mùa Vọng về, là mỗi dịp chúng con cần thức tỉnh lương
tâm; đồng thời biết hành động đúng theo tinh thần của Chúa để được ơn cứu độ
trong ngày Chúa đến đón đợi chúng con. Amen.