CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA

Thánh Gia làm gương cho chúng ta thế nào?

Lắng nghe sứ điệp Lời Chúa  (Hc 3:2-6, 12-14;  Cl 3:12-21;  Mt 2:13-15, 19-23)

          Chúa Giê-su xuống thế làm người và cư ngụ giữa chúng ta.  Khi kể lại gốc tích Chúa Giê-su, thánh sử Mát-thêu đã trình bày rõ ràng Người xuất thân từ một gia đình, với người cha theo luật pháp là thánh Giu-se thuộc dòng tộc vua Đa-vít và mẹ là bà Ma-ri-a đã thụ thai do quyền năng Chúa Thánh Thần.  Thiên Chúa Cha muốn cho Con của Người có một gia đình nhân loại, hẳn Người đã có chủ ý.  Nếu gia đình đầu tiên là A-dong và E-và đã để lại một hậu quả không tốt cho toàn thể nhân loại, thì chắc chắn Thánh Gia của Chúa Giê-su phải là một mẫu gương để mọi gia đình theo đó mà sống trong cuộc tạo dựng mới của Thiên Chúa.  Vì thế, các bài đọc hôm nay trình bày những nét chính của gia đình gương mẫu mà Thánh Gia đã sống để làm gương cho ta.

          Bài đọc 1 trích sách Huấn ca nói về nghĩa vụ của con cái:   hiếu thảo đối với cha mẹ.  Lòng hiếu thảo trước hết là hoa trái của sự giáo dục gia đình.  Được cha mẹ dạy dỗ đàng hoàng, con cái mới có được lòng kính trọng và yêu mến đối với cha mẹ.  Động lực giúp con cái thảo kính cha mẹ không phải vì sợ bị trừng phạt hoặc mong chiếm được lợi lộc gia tài vật chất, nhưng là vì “Đức Chúa làm cho người cha được vẻ vang vì con cái, cho người mẹ thêm uy quyền đối với các con”.  Đúng vậy, sự hiếu thảo của con cái là cách Chúa dùng để đề cao sự cao quý của cha mẹ.  Thử hỏi có cha mẹ nào được thực sự “vẻ vang” và “uy quyền” chỉ vì con cái giầu có, chức cao quyền trọng không?  Dĩ nhiên là có phần nào, nhưng đó chỉ là cáo mượn oai hùm thôi, chứ đâu phải là vẻ vang và uy quyền đích thực.  Nhưng sự hiếu thảo của con cái đem lại ơn ích cho cha mẹ thì ít, mà cho chính con cái thì nhiều vô cùng.  Những dòng tiếp theo của đoạn sách thánh toàn nói về những điều tốt con cái lãnh nhận được khi chúng hiếu thảo với cha mẹ.  Ai thờ cha thì bù đắp lỗi lầm, kính mẹ thì tích trữ kho báu;  thờ cha thì được vui vì con cái, được Chúa nhậm lời khi họ cầu nguyện và được trường thọ… Điều đặc biệt ở đây là chính Chúa sẽ căn cứ vào lòng hiếu thảo của con cái mà thưởng phạt chúng và sống hiếu thảo là mệnh lệnh Chúa truyền cho họ.  Nói khác đi, đoạn sách Huấn ca này quảng diễn Điều răn thứ bốn:  Thảo kính cha mẹ.  Vậy chúng ta hãy nghĩ đến Chúa Giê-su đã sống hiếu thảo như thế nào tại Thánh Gia của Người nhé.

          Nói về gia đình hạnh phúc, đoạn thư gửi tín hữu Cô-lô-xê thật là súc tích:  muốn có hạnh phúc, mọi người trong gia đình phải sống theo tinh thần của Chúa.  Vậy tinh thần của Chúa là tinh thần nào?  Thánh Phao-lô trả lời:  Đó là có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa và nhẫn nại.  Nhờ tinh thần này, chúng ta mới có thể chịu đựng và tha thứ cho nhau.  Nhưng ngài còn nêu lên điều căn bản và quan trọng nhất:  “Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái:  đó là mối dây liên kết tuyệt hảo”.  Lòng bác ái đích thực biến gia đình thành một môi trường hiệp nhất, trong đó lời Chúa Ki-tô là lẽ sống, mọi người đều có tâm tình biết ơn Chúa và biểu lộ lòng biết ơn Chúa qua việc ngợi khen Người.  Một khi mọi người trong gia đình sống theo tinh thần của Chúa thì các mối tương quan giữa vợ chồng, con cái và cha mẹ sẽ đầy tràn yêu thương, hiểu nhau và giúp đỡ lẫn nhau.  Những tương quan này mang một ý nghĩa mới:  vợ phục tùng chồng và chồng yêu thương vợ, cả hai với tư cách là “người thuộc về Chúa” chứ không theo thói thế gian chồng chúa vợ tôi;  con cái sống vâng lời cha mẹ và cha mẹ luôn nâng đỡ con cái trên đường trưởng thành.

          Gương mẫu đời sống gia đình của Thánh Gia được biểu lộ cụ thể qua một sự kiện bất hạnh xảy đến cho các Ngài, đó là biến cố trốn sang Ai-cập để tránh bị vua Hê-rô-đê tìm giết Hài Nhi.  Trong câu chuyện này, vai trò của thánh Giu-se, người gánh vác gia đình, đã nổi bật qua cách hành xử theo sự dẫn dắt của Chúa.  Đã có lần chúng tôi được diễm phúc đi theo con đường Thánh Gia trốn sang Ai-cập, nhưng chúng tôi đi bằng xe hơi mà cũng mất mười mấy tiếng đồng hồ.  Nghĩ tới thánh Giu-se ngày ngày đi bộ, dắt lừa và có Mẹ Ma-ri-a cùng Hài Nhi ngồi trên lưng lừa, trên con đường dài cả mấy ngàn cây số, chúng tôi không hiểu làm sao các Ngài có thể thực hiện chuyến đi như vậy được.  Chắc chắn các Ngài phải có đức tin rất mạnh vào Thiên Chúa và lòng hy sinh vô cùng lớn lao vì sự an toàn của Hài Nhi, nên các Ngài mới vượt qua được bao nhiêu là khó khăn sợ hãi trong hành trình kinh khủng ấy.  Dân Ít-ra-en phải mất bốn mươi năm mới hoàn tất hành trình ấy.  Còn Thánh Gia tuy hành trình không mất thời gian dài như vậy, nhưng cũng ngoài sức chịu đựng của con người.  Điều giúp cho cả hai cuộc hành trình được thực hiện trọn vẹn chính là sự hiện diện của Thiên Chúa.  Chúa hiện diện với dân Ít-ra-en qua cột lửa và cột mây, còn Người hiện diện với Thánh Gia qua Hài Nhi Giê-su, sự hiện diện bằng xương bằng thịt dù chỉ là một em nhỏ yếu đuối và dễ bị tổn thương.

Sống sứ điệp Lời Chúa

          Sách Huấn ca đề cập tới bổn phận con cái đối với cha mẹ.  Thánh Phao-lô trình bày thế nào là một gia đình hạnh phúc.  Bài Tin Mừng Mát-thêu cho thấy Thánh Gia luôn có sự hiện diện của Thiên Chúa trong gia đình, nhất là khi gặp khó khăn.  Vậy gia đình riêng của ta thì sao?  Con cái có hiếu thảo, vợ chồng con cái có sống theo tinh thần của Thiên Chúa và với sự hiện diện của Thiên Chúa không?

      Lm. Đa-minh Trần đình Nhi


Suy Niệm Lời Chúa Năm A