CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN

Cách thức chúng ta mến Chúa và yêu người

Lắng nghe sứ điệp Lời Chúa  (Xh 22:21-27;  1 Tx 1:5c-10;  Mt 22:34-40)

        Trong một năm Phụng vụ, Giáo Hội lập đi lập lại chủ đề “mến Chúa yêu người” nhiều lần, không hẳn vì tầm quan trọng của nó, mà còn vì là điều không mấy dễ thi hành nên Giáo Hội cần phải nhắc nhở thường xuyên.  Nhưng mến yêu như thế nào theo ý Thiên Chúa?  Bài đọc 1 trích sách Xuất Hành đưa ra những thí dụ cụ thể và chi tiết khi Thiên Chúa truyền cho dân Ít-ra-en phải yêu thương khách ngoại kiều, cô nhi quả phụ, người nghèo khó vay tiền hoặc cầm cố.  Bài Tin Mừng làm cho người ta phải sửng sốt ngạc nhiên khi Chúa Giê-su đặt điều răn “yêu người” ngang hàng với điều răn “mến Chúa”.  Và cuối cùng, thánh Phao-lô đã nêu lên tấm gương sáng của anh chị em tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca, vì họ đã biểu lộ lòng mến Chúa qua việc sống đức tin “giữa bao nỗi gian truân” và chứng tỏ đức yêu người qua việc giúp đỡ tha nhân, nhất là giúp đỡ chính thánh Phao-lô và phái đoàn truyền giáo của ngài.

        1.  Chúng ta yêu mến Thiên Chúa và yêu thương người thân cận như thế nào?  Khi ban Mười điều răn cho dân Ít-ra-en, Thiên Chúa đã truyền cho Mô-sê viết rõ ràng:  Hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, hết lòng hết dạ, hết sức anh em” (Đệ Nhị luật 6:5).  Lòng dạ, tâm trí, linh hồn và sức lực là tất cả những gì chúng ta có nơi con người mình để mà sống, yêu, làm việc, suy nghĩ, nói năng… Do đó, chúng ta muốn yêu mến Thiên Chúa, thì chúng ta cũng phải yêu mến bằng tất cả những gì chúng ta có và những gì chúng ta là.  Chúng ta không thể chỉ yêu mến Thiên Chúa bằng sức lực thôi, thí dụ đi đến nhà thờ xem lễ Chúa Nhật, trong khi không yêu mến Người bằng tâm trí và linh hồn vì tâm trí ta còn bận tâm về tiền bạc hay thú vui.  Ngoài ra, lòng yêu mến Chúa phải là lòng yêu mến trọn vẹn, chứ không nửa vời.  Nghĩa là yêu mến hết lòng hết dạ và hết sức.  Sau khi lập lại điều thứ nhất trong Mười Điều răn, Chúa Giê-su nói:  “Đó là điều răn trọng nhất và điều răn thứ nhất”.  Nhưng Chúa đã làm cho chúng ta hết sức ngạc nhiên khi Người nói tiếp:  “Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, đó là:  Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình”.  Cũng giống điều răn ấy nghĩa là gì?  Nghĩa là xét theo thứ tự thì đó là điều răn đứng thứ hai, nhưng xét theo tầm quan trọng thì điều răn yêu người thân cận cũng có tầm quan trọng ngang hàng với điều răn yêu mến Thiên Chúa.  Nói khác đi, yêu người thân cận như chính mình thì cũng quan trọng giống như yêu mến Thiên Chúa hết lòng hết dạ và hết sức vậy.

        2.  Một thí dụ điển hình trong Cựu Ước về yêu người thân cận.  Ra khỏi Ai-cập và trên đường về Đất Hứa, dân Ít-ra-en được Thiên Chúa dạy dỗ rất nhiều điều.  Họ phải đi qua những dân tộc khác và có thể sẽ chịu ảnh hưởng của họ.  Do đó, Thiên Chúa cố gắng uốn nắn họ đi theo đường lối của Người, nhất là đường lối yêu thương.  Trong huấn dụ hôm nay, Thiên Chúa đề cập đến việc yêu thương tha nhân, đặc biệt những người cần được yêu thương nhất.  Trước tiên là yêu thương ngoại kiều.  Vì lạ lẫm với mọi sự tại nơi sống mới, ngoại kiều dễ bị bắt nạt và đánh lừa.  Nên Chúa dạy dân Chúa không được ngược đãi họ, dựa trên những kinh nghiệm đau khổ chính dân Ít-ra-en đã bị ngược đãi tại Ai-cập.  Tiếp theo là những người “thấp cổ bé miệng” ngay trong cộng đồng dân Chúa, các bà góa con côi.  Họ cần được yêu thương và giúp đỡ hơn vì không có ai để nương tựa giữa đường đời.  Đặc biệt là yêu thương trong cách đối xử với người nghèo.  Đã nghèo và thiếu thốn thì dĩ nhiên phải ráng sống bằng cách vay mượn hoặc cầm cố những gì mình còn lại.  Vậy muốn thực tình yêu thương những kẻ cần được giúp đỡ này, thì dân Chúa “không được xử với nó như chủ nợ, không được bắt nó trả lãi”.  Ngay đến tấm áo choàng là vật bất ly thân mà người nghèo phải đem cầm cố, thì người chủ cầm đồ “phải trả lại cho nó trước khi mặt trời lặn”, để người nghèo ấy có cái áo choàng mà đắp hoặc che thân.  Tóm lại, tất cả những huấn thị trên đều là những cách cụ thể để dân Chúa biểu lộ lòng yêu thương người khác vậy.

        3.  Lòng mến Chúa và đức yêu người của tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca.  Viết những dòng thư hôm nay, thánh Phao-lô có những tâm tình rất vui sướng khi thấy tín hữu cộng đoàn Thê-xa-lô-ni-ca đã sống hai điều răn mến Chúa yêu người một cách tuyệt vời, đến nỗi ngài hãnh diện tuyên bố  họ “đã nên gương cho mọi tín hữu ở miền Ma-kê-đô-ni-a và A-khai-a”.  Tại sao?  Vì thứ nhất, họ đã tiếp đón và tích cực giúp đỡ công cuộc truyền giáo của ngài;  thứ hai, họ “đã từ bỏ ngẫu tượng mà quay về với Thiên Chúa, để phụng sự Thiên Chúa hằng sống”.  Những Ki-tô hữu tân tòng này đã sống và nói lên được sự liên hệ mật thiết giữa hai điều răn trọng nhất mà Chúa Giê-su đã trả lời cho nhà thông luật trong bài Tin Mừng hôm nay.  Họ đã hết lòng hết dạ và hết sức lực thi hành hai điều răn này, nên thánh Phao-lô bảo “chúng tôi không cần phải nói gì thêm nữa”, vì  mọi sự đã rõ ràng rồi!

Sống sứ điệp Lời Chúa

        Ta có huấn thị của Chúa dành cho Ít-ra-en.  Ta có gương sáng của tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca.  Nhưng ta còn có gương mẫu tối cao về cách yêu thương là chính Chúa Giê-su.  Người đã hết lòng hết dạ và sức lực để yêu mến và tuân phục Chúa Cha.  Người đã trọn vẹn yêu nhân loại đến nỗi sẵn lòng chết trên thập giá.  Vậy chúng ta hãy theo Chúa Giê-su và đồng hành với Người trên con đường tình yêu!

 

Lm. Đa-minh Trần đình Nhi        


Suy Niệm Lời Chúa Năm A