Chủ Nhật Thứ 33 Mùa Thường Niên - Ngày 15 Tháng 11 Năm 2020
Lm. David Vincent Meconi,
SJ.
Các
bài đọc: Cn
31: 10–13, 19–20, 30–31 • Tv 128: 1–2, 3, 4–5 • 1Tx 5: 1–6 • Mt 25: 14–30
Tiếp nối bài Tin Mừng tuần trước, Lời Chúa tuần này nhắc nhở
chúng ta hãy sẵn sàng cho ngày Chúa quang lâm.
Nhưng hôm nay, lời nhắc nhở này nói về những tài năng của mỗi người chúng ta, tức là những quà tặng
Thiên Chúa đã ban cho mỗi người một cách độc đáo. Những tài năng này nói lên rất nhiều hồng ân trong cuộc sống từng người chúng ta. Mỗi Chủ
Nhật, nhà thờ chúng ta quy tụ đông đảo những giáo dân tuyệt vời
có cuộc sống được chúc phúc giữa những bận rộn mỗi ngày. Vậy
sẽ ra sao nếu chúng ta khuyến khích các giáo dân đó hãy nhận biết những hồng ân Chúa ban, biết lo lắng sử dụng những hồng ân ấy và biết tận lực làm cho những hồng ân ấy sinh lợi như người
quản gia trung thành?
Tại sao Giáo Hội lại dùng câu “Tìm đâu ra một một
người vợ đảm đang, nàng quý giá vượt xa châu ngọc” (Cn 31:10) làm lời mở đầu cho các bài đọc hôm nay?
Việc ca ngợi người phụ nữ gương mẫu này là dịp tốt để người giáo dân kiểm điểm
lại các ơn lành và tài năng của mình. Khi có các
phiên điều trần giữa quốc dân Hoa-kỳ mới đây về việc đề cử
một thẩm
phán vào Tối Cao Pháp Viện, thì một phụ nữ kiên
cường là một thách thức đối với hiện trạng xã hội hôm nay. Các cơ sở phá thai, ngành công
nghệ sách báo khiêu dâm, chưa kể các thị trường ít xấu xa hơn như quảng cáo
thời trang và thẩm mỹ, tất cả đều tìm cách khai thác người phụ nữ và đó là lý
do tại sao người đàn ông tốt thì “gắn bó” với vợ
mình (St 2:24), chứng tỏ nàng là cột trụ và trọng tâm
của nền Văn hóa sự sống. Nàng mạnh mẽ và dịu dàng, khôn
ngoan và vui tươi, chú tâm đến những giá trị trong cuộc sống, hiểu thấu đáo và vị tha.
Bài đọc thứ hai tiếp tục việc đề cao nữ giới, so sánh sự kiện Chúa
quang lâm ở cuối năm phụng vụ
này giống như sự đau đớn của
người phụ nữ sinh con. Người Mẹ Phao-lô nhắc đến ở đây chính là Hội Thánh tái
sinh chúng ta trong nước rửa tội, nhờ đó chúng ta trở thành “con cái của sự
sáng và con cái của ban ngày” (1Tx 5: 5). Trong Giáo hội, chúng ta được sinh ra, tắm rửa, dậy dỗ và nuôi dưỡng. Đối với chúng ta là người Công giáo, Giáo hội không chỉ là một tòa nhà hay một tôn
giáo, nhưng là sự nới rộng bản tính nhân loại thánh thiện của
Đức Kitô cách mầu nhiệm. Bất chấp
những yếu đuối loài người, Giáo hội vẫn luôn thuộc về Thiên Chúa trong nguồn
cội, sự nâng đỡ và thân phận của mình. Chúng ta phải xác tín điều này giống như các vị đại thánh đã xác tín rằng:
Đức Kitô và Giáo hội
của Người cùng nhau làm nên một “Chúa Kitô
vẹn toàn” (Christus totus). Giáo hội là một với Chúa Kitô. Các thánh đã nhận thức sâu sắc
về sự kết hiệp này: “Vậy chúng ta hãy vui mừng và tạ ơn vì chúng ta không chỉ
trở thành Kitô hữu, mà còn trở thành
chính Đức Kitô nữa. Hỡi anh em, anh
em có hiểu và nắm bắt được ân sủng của Thiên Chúa dành cho chúng ta không? Hãy kinh ngạc và vui
mừng: vì chúng ta đã trở thành
Đức Kitô. Bởi nếu Người là đầu,
chúng ta là các chi thể, thì Người và chúng ta
cùng là một con người toàn vẹn... Khi ấy sự trọn vẹn của Đức Kitô chính là đầu và các chi thể.
Nhưng ‘đầu và các chi thể’ nghĩa là gì? Nghĩa là Chúa
Kitô và Giáo hội” (Thánh
Augustinô). Đấng cứu chuộc chúng ta đã hiện thân làm một với Giáo hội thánh thiện mà Người
đã thiết lập cho mình (Thánh Giáo hoàng Grêgôriô Cả).
Đầu và các chi thể làm thành một thân thể và cùng một ngôi vị nhiệm mầu (Thánh Thomas
Aquinas). Câu trả lời của
Thánh nữ Joan of Arc trước các quan tòa đã tóm tắt đức tin
của các vị tiến sĩ thánh thiện và ý thức ngay lành của
người tín hữu, là: “Về Chúa Giêsu Kitô
và Giáo hội, tôi chỉ biết đơn giản rằng đó
là một, nên chúng ta đừng làm cho vấn đề phức tạp
thêm” (Vụ án xét xử thánh Joan).
Giáo hội này dù mang nhiều
tai tiếng và lỗi lầm, nhưng thực sự vẫn là cô dâu tuyệt vời
được ám chỉ trong sách Châm
ngôn và được mô tả trong thư Thánh Phao-lô,
thì chúng ta sẽ có thể giúp họ biết chắc chắn rằng ơn cứu rỗi của họ được bảo đảm cùng với Chàng rể cao
quý.
Khi đặt hết tin tưởng vào sự chăm sóc và lòng yêu thương
của Người, chúng ta sẽ tìm thấy tự do nội tâm ở mức độ mới. Vấn đề của người
quản lý bất trung không phải là
anh ta kém
cỏi về tài chính, nhưng vì anh ta không muốn đánh liều sự an toàn của anh đối
với ông chủ. Ở nơi Chúa, không có thứ an toàn nửa vời: lúc nào cũng vậy, hoặc chúng ta đang
tiến về phía Chúa hoặc chúng ta rời xa Chúa. Trong mọi suy nghĩ, lời
nói và việc làm, chúng ta hoặc đang đầu tư vào cuộc sống điên rồ và phung phí của Chúa, hoặc đang dấn thân cho những kỳ vọng, những đặc thù và tự vệ của chúng ta. Thật là ngược
đời, thực là một mất mát khi
thua cuộc đánh đổi như vậy!
Tại sao người đầy tớ biếng nhác không làm sinh lợi những
gì anh ta đã nhận? Liệu anh ta có hổ thẹn lúc nhận
ra mình không hoặc chưa tài ba bằng những người thành công hơn anh không? Có phải anh ta không biết
làm gì ngoài việc kêu trách Chúa Kitô họa hoằn mới ban cho ta
những hướng dẫn đường đi nước bước trong đời, mà chỉ biết đòi hỏi
ta lúc nào cũng phải sống trong Thánh Thần? Có lẽ anh ta thực
sự chỉ quan tâm đến công việc của mình mà không sẵn sàng phục vụ người khác? Dù
là lý do gì đi nữa, chúng ta phải nhìn nhận rằng Chúa tin cậy chúng ta qua những gì Người
ban, như cuộc sống, gia đình, bạn bè và nghề
nghiệp cũng như vô số những ân huệ tạo nên cuộc sống con
người. Không có gì mà chúng ta không thể đầu tư vào Nước Trời nếu chúng ta sẵn sàng
đặt mọi tài năng vào tay Vua Cao Cả. Đây là nghịch lý ngọt ngào và mang tính cách giải phóng của Thập Giá: Thiên Chúa không chỉ muốn điều
thiện và mỹ, mà qua đôi bàn
tay bị đinh đâm thủng, Người có thể dệt những
điều tuyệt vọng và tầm thường nhất thành một điều gì đó đẹp đẽ nhất. Có lẽ tài năng duy nhất một số anh chị em chúng ta nơi đây có thể dâng hiến Chúa, đó là bệnh tật, nghiện ngập, ly hôn, cái chết của họ.
Vậy chúng ta có thể kết hợp ba bài đọc lại với nhau để
nhận ra rằng: một người vợ đáng yêu, sự thay đổi các mùa của năm Phụng vụ và việc chúng ta tháp nhập với Mẹ Giáo hội,
và lời mời gọi chúng ta đầu tư tất cả con người mình trong Đức Kitô mà không
phải dè dặt hay sợ hãi, nghĩa là bất
cứ điều gì chúng ta tự nguyện dâng cho
Người thì Người thánh hóa, làm
cho
phong phú và phát triển. Đây là một
Thiên Chúa khiêm nhường, một vị Vua phục vụ, Đấng sẵn sàng đón nhận
bất cứ điều gì chúng ta dâng
cho Người. Không một tài
năng, giây phút, hay kinh nghiệm
nào là quá tầm thường. Và để kết thúc bài suy niệm, xin nhớ rằng của lễ chúng ta dâng
hôm nay chính là sự kết hợp mọi tài năng được dâng
lên Chúa làm hy lễ trên bàn thờ. Đây quả là một đề tài thần học thật phong phú về “hồng ân” qua các bài đọc hôm
nay, qua phụng vụ, để chúng ta có thể kết
luận bằng cách nhắc nhở những ai đang lắng nghe, biết rằng chân lý và hy lễ duy nhất vĩnh
cửu không phải là những gì họ có, mà những gì họ là.
Nguồn: Homiletic & Pastoral
Review – (hprweb.org)
Chuyển ngữ: JB. Đào Ngọc Điệp