·
Bài đọc 1 (Cv 2, 42-47): Cộng đoàn
tín hữu đầu tiên
(42) Các tín hữu chuyên cần nghe các
Tông Ðồ giảng dạy, luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và
cầu nguyện không ngừng. (43) Mọi người đều kinh sợ, vì các Tông Ðồ
làm nhiều điềm thiêng dấu lạ. (44) Tất cả các tín hữu hợp nhất với
nhau, và để mọi sự làm của chung. (45) Họ đem bán đất đai của cải,
lấy tiền chia cho mỗi người tuỳ theo nhu cầu. (46) Họ đồng tâm nhất
trí, ngày ngày chuyên cần đến Ðền Thờ. Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng
bữa với lòng đơn sơ vui vẻ. (47) Họ ca tụng Thiên Chúa, và được toàn
dân thương mến. Và Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ.
·
Bài đọc 2 (1Pr 1, 3-9): Gia tài
Thiên Chúa ban
(3) .. Người cho chúng ta được tái
sinh để lãnh nhận niềm hy vọng sống động, .. được hưởng gia tài không thể hư
hoại, không thể vẩn đục và tàn phai. Gia tài này dành ở trên trời cho anh em.
(6) Trong thời ấy, anh em sẽ được
hân hoan vui mừng, mặc dầu còn phải ưu phiền ít lâu giữa trăm chiều thử thách. (7)
Những thử thách đó nhằm tinh luyện đức tin của anh em là thứ quý hơn vàng gấp
bội.. Nhờ thế, khi Ðức Giê-su Ki-tô tỏ hiện, (8).. anh em được chan
chứa một niềm vui khôn tả, rực rỡ vinh quang, (9) bởi đã nhận được
thành quả đức tin, là ơn cứu độ con người.
·
Bài Tin Mừng (Ga 20, 19-31): Ðức
Giê-su hiện ra với các môn đệ
(19) Vào chiều ngày ấy, ngày thứ
nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người
Do-thái. Ðức Giê-su đến, đứng giữa các ông mà nói: "Bình an cho anh
em!" (20) Nói xong Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các
môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. (21) Người lại nói với các ông:
"Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh
em." (22) Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo:
"Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. (23) Anh em tha tội cho ai,
thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ ."
(24) Một người trong Nhóm Mười Hai,
tên là Tô-ma, cũng gọi là Ði-đy-mô, không ở với các ông khi Ðức Giê-su đến. (25)
Các môn đệ khác nói với các ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa!" Ông
Tô-ma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón
tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có
tin." (26) Tám ngày sau, các môn đệ Ðức Giê-su lại có mặt trong
nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đếu đóng kín. Ðức Giê-su đến,
đứng Giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." (27) Rồi
Người bảo ông Tô-ma: "Ðặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Ðưa
tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Ðừng cứng lòng nữa nhưng hãy tin." (28)
Ông Tô-ma thưa Người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!" (29)
Ðức Giê-su bảo: "Vì đã thấy Thầy nên anh tin. Phúc thay những người không
thấy mà tin!"
(30) Ðức Giê-su đã làm nhiều dấu lạ
khác nữa trước mặt các môn đệ; nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong
sách này. (31) Còn những điều đã được ghi chép vào đây là để anh em
tin rằng Ðức Giê-su là Ðấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được
sống nhờ danh Người.
v
Câu hỏi gợi ý:
1.
Việc Ðức Giê-su sống lại và hiện ra nhiều lần có ý
nghĩa gì đối với các Tông Ðồ ?
2.
Sự sống lại của Ðức Giê-su là bảo chứng cho phần
rỗi chúng ta.
3.
Sự sống lại của Ðức Giê-su mở cho chúng ta một kỷ
nguyên mới, kỷ nguyên của Chúa Thánh Thần.
v
Suy tư gợi ý:
1.
Sau khi sống lại Ðức Chúa Giê-su
đã hiện ra nhiều lần
Mặc dầu đã
được Kinh Thánh cũng như chính Ðức Giê-su báo trước về Ngài, các môn đệ vẫn tỏ
ra bàng hoàng sợ hãi khi chứng kiến cuộc khổ nạn và cái chết của Ðức Giê-su.
Ông Phê-rô thì chối Chúa, các môn đệ hầu hết đã bỏ trốn chỉ còn một số ít theo
Người xa xa. Bao nhiêu mộng ước của các ông dường như đã tiêu tan cùng với cái
chết của Thầy mình. Khi được báo tin Chúa sống lại, các ông vẫn còn bán tín bán
nghi. Ðức Giê-su đã phải hiện ra nhiều lần để trấn an, giải thích và củng cố
niềm tin cho các ông.
Tin Mừng Thánh Gio-an (Ga20,19-31) hôm nay thuật lại hai lần hiện
ra của Ðức Giê-su với các môn đệ trong phòng cửa đóng kín và lời đầu tiên của
Ngài là lời chúc bình an cho các ông. Trong cả hai lần gặp gỡ, Ðức Giê-su đã
lập lại lời chúc này tới ba lần. Ngài đã cho các ông xem tay và cạnh sườn Ngài,
các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa, nhưng lần hiện ra này vắng mặt ông
Tô-ma. Tám ngày sau các môn đệ lại tụ họp trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó nữa.
Trong khi các cửa đều đóng kín, Ðức Giê-su đến đứng giữa các ông, và sau lời
chúc bình an Ngài bảo ông Tô-ma: "Ðặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem
Thày. Ðưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thày. Ðừng cứng lòng nữa, nhưng hãy
tin." (Ga20,27) Xem ra Chúa có ý trách ông Tô-ma vì sự cứng lòng của ông,
nhưng chính nhờ đó mà các môn đệ và các thế hệ sau này là chúng ta có thêm một
bằng chứng mạnh mẽ về việc Chúa sống lại. Ở những lần hiện ra khác, Ðức Giê-su
cũng tỏ ra ân cần và thân mật khi gặp gỡ, giải thích Kinh Thánh hoặc cùng ăn
uống với các ông.
2. Ðức Giê-su sống lại : bảo chứng cho phần rỗi chúng ta.
Quả vậy,
Thánh Phao-lô, trong thư gởi các tin hữu Cô-rin-tô, có viết: ".nếu Ðức
Ki-tô đã không chỗi dậy, thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng, và cả đức
tin của anh em cũng trống rỗng, .lòng tin của anh em thật hão huyền, và anh em
vẫn còn sống trong tội lỗi của anh em" (1Cr15,14-17). Việc Ðức Giê-su sống
lại cho chúng ta một bảo đảm chắc chắn chúng ta cũng sẽ được sống lại như
Người. Thư thứ nhất của Thánh Phê-rô hôm nay giới thiệu cho chúng ta một
"gia tài không thể hư hoại, không thể vẩn đục và tàn phai. Gia tài đó
chính là ơn cứu độ Người đã dành sẵn và sẽ bày tỏ trong thời sau hết"
(1Pr1,3-9). Nhưng không nhất thiết phải đợi lâu như thế, vì nhờ đức tin, chúng
ta có thể nếm trước được niềm vui ơn cứu độ và có được sức mạnh để kiên trì
trong thử thách. Và ngược lại chính những thử thách đó tinh luyện, làm cho đức
tin của chúng ta nên tinh ròng hơn: Vàng là của phù vân, mà còn phải thử lửa,
huống hồ là đức tin là thứ quí giá hơn vàng gấp bội (1Pr1,7)
3. Ðức Giê-su sống lại : khởi đầu cho một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của
Chúa Thánh Thần.
Ðức Giê-su, sau khi sống lại, Ngài đã gặp gỡ các môn đệ và tiếp tục sai
các ông đi rao giảng Tin Mừng. Ngài đã ban cho các ông Chúa Thánh Thần:
"Anh em hay nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được
tha; Anh em cầm giữ ai thì, người ấy bị cầm giữ." (Ga20,22). Từ đây, khởi
đầu một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của Chúa Thánh Thần, Ðấng áp dụng ơn cứu độ
cho toàn thể nhân loại.
Chúa Thánh
Thần, với bảy ơn của Ngài, đã biến đổi các Tông Ðồ từ những người nhút nhát trở
nên can đảm, từ những người thuyền chài ít học thành những nhà thuyết giảng
hùng hồn (Cv2,14-41). Các ông đã can đảm, sẵn sàng chịu mọi thử thách gian lao,
đem Tin Mừng của Chúa đến với mọi người, không phân biệt Do Thái hay dân ngoại.
Chúa Thánh Thần cũng hoạt động trong Hội Thánh: Ðoạn sách Công Vụ hôm nay cho
chúng ta thấy những ân huệ của Ngài sinh hoa kết trái nơi cộng đồng Ki-tô hữu
đầu tiên : "Họ chuyên cần nghe các Tông Ðồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông
với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng. Họ để mọi sự
làm của chung. bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tuỳ theo nhu
cầu. Họ đồng tâm nhất trí. và Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người
được cứu độ (Cv2,42-47). Thật là một hình ảnh tuyệt vời về một xã công bằng và
đầy tình nhân ái, hình ảnh của Nước Trời.
Lạy Cha, nhờ sự chết và phục
sinh vinh hiển của Ðức Giê-su Con Cha, Cha đã ban cho chúng con một gia tài vô
cùng quí giá là được trở nên con của Cha, được sống cuộc sống vĩnh cửu chan
chứa niềm vui. Xin cho chúng con luôn ý thức ơn huệ cao cả này và luôn biết ca
ngợi tình yêu bao la Cha đã dành cho chúng con.
P.Ðamiano
Ðinh ngọc Thiệu