Anh chị em rất thân yêu,
Nếu chúng
ta trở lại với cái bối cảnh của câu chuyện trong Tin Mừng, chúng ta thực sự có
thể chia sẻ với các môn đệ của Ðức Giêsu, những tâm tư của các ông đứng trước
quyết định của Ngài muốn trở lại Galilêa chỉ vì mấy chị em Lazarô, bất chấp
những nguy hiểm cho chính mạng sống. Các môn đệ xem ra rất khó chịu đối với sự
liều lĩnh ấy. Các ông tìm mọi lý lẽ để can ngăn. Chúng ta có thể hiểu và thông
cảm là vì đấy là những thái độ thường gặp trong cuộc sống. Chúng ta luôn so đo
và tính tóan trước mỗi quyết định. Và dù thế nào, chúng ta không thể để mất cả chì
lẫn chài. Với một não trạng như vậy, hiển nhiên việc trở lại Galilêa vào thời
điểm mà "người Do Thái tìm ném đá Thầy" là một điều chẳng đáng, bởi
vì Lazarô, Maria, Martha bất qúa chỉ là những người từng thụ ân Ngài, và cũng
chẳng nắm giữ một vai trò nào trong nhóm môn đệ.
Theo cảm
nghiệm của Gioan thì câu chuyện này không đơn thuần chỉ là một tường thuật về
một sự kiện mang tính tình cảm riêng tư trong những tương quan của Ðức Giêsu,
mà ở đây nó thực sự là câu chuyện điển hình của Giáo Hội, của Dân được cứu độ.
Trước hết
Giáo Hội hay Dân được cứu độ qủa thực gồm những con người cụ thể như chị em
Lazarô, như các môn đệ. những con người vốn chẳng là gì trong mọi tính tóan và
so đo của người đương thời, ngòai cái lối sống ngòai vòng luật lệ và tập tục
cha ông. Nếu muốn tô vẽ cho họ một chút, thì có thể coi họ như là tiêu biểu cho
đại đa số quần chúng nghèo khổ. Tuy nhiên, dường như Gioan lại còn chú ý đến
khía cạnh tồi tệ nhất của đám người này : trong hình ảnh một Lazarô đau liệt,
và rồi lại đã chết. Trước mắt người đời tất cả chỉ còn là thây ma sình rữa
"đã nặng mùi rồi". Dân Chúa chẳng vẫn thường bị coi là như thế trải
qua các thời đại đó sao? Ðặc biệt khi đọc lại trong những trang sử của những
triều đại từng bách hại Dân Chúa, người ta sẽ gặp được những kinh tởm và biếm
nhục.
Thế nhưng
dưới con mắt của Ðức Giêsu, mọi sự hòan tòan khác :
Họ là những
con người "Thầy yêu". Ðó là khởi điểm hòan tòan mới mẻ của Giáo Hội.
Chính Ðức Giêsu cũng đã từng nói "Không phải các con đã chọn thầy, nhưng
Thầy đã chọn các con, và sai các con đi, để các con sinh hoa trái". Tiên
tri Êzêkiel đã nói trước về ngày đó "Hỡi dân Ta, nầy Ta sẽ mở cửa mồ các
ngươi.". Tình yêu của Ðức Giêsu dành cho Giáo Hội, không có gì có thể ngăn
chặn lại kể cả sự chết. Bởi vì tình yêu đây chính là Thần Trí Thiên Chúa, mà
Ðức Giêsu thông ban cho môn đệ. Thánh Phaolô đã nói về nguyên lý khởi điểm hòan
tòan mới mẻ ấy "Còn anh em, anh em không sống theo xác thịt, nhưng sống
theo tinh thần, nếu thật sự Thánh Thần Chúa ở trong anh em."
Họ cũng là
những con người đã đáp lại Tình Yêu ấy bằng Niềm Tin. Niềm tin đã thúc đẩy họ
làm một cái gì tốt đẹp cho Thầy "Xức dâu thơm cho Chúa" "đã sai
người đến báo tin cho Chúa" "chúng ta cũng đi để cùng chết với
Người" "hay tin Chúa Giêsu đến, Martha đi đón Người" và đã tuyên
xưng "Vâng, con tin Thầy là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống đã đến
trong thế gian", đức tin thúc đẩy họ loan báo người cho người thân
"Thầy ở ngòai kia, Thầy gọi em". Tất cả các môn đệ đều đã đi theo
cùng một hành trình ấy.
Hai yếu tố
căn bản ấy đã làm nên Hội Thánh, Dân Mới của Thiên Chúa.
Kết qủa là
nơi Giáo Hội, Dân Mới, mọi biến cố, mọi sự việc, mọi con người là "để làm
sáng danh Thiên Chúa" theo lời mời gọi và lệnh truyền của Ðức Giêsu
"Vậy chúng ta đi đến nhá ông". Người môn đệ sẽ cùng lên đường với Ðức
Kitô để làm khơi dậy lòng tin cho mọi người.
Xem như
thế, người ta không thể tách rời sứ vụ tông đồ truyền giảng Tin Mừng ra khỏi
hành trình đức tin.
Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên