Chúa Nhật sau Giáng
Sinh
(30-12-2001)
Ðọc Lời
Chúa
Hc 3,3-7.14-17a: (3) Ai thờ cha thì bù đắp lỗi lầm, (4) ai kính mẹ thì tích trữ kho báu. (5) Ai thờ cha sẽ được vui mừng vì con cái, khi cầu
nguyện, họ sẽ được lắng nghe. (6) Ai tôn vinh cha sẽ được trường thọ, ai vâng lệnh Ðức
Chúa sẽ làm cho mẹ an lòng.
Cl 3,12-21: (18) Người làm vợ hãy phục tùng chồng, như thế mới xứng
đáng là người thuộc về Chúa. (19) Người làm chồng hãy yêu thương chứ đừng cay nghiệt
với vợ. (20) Kẻ làm
con hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì đó là điều đẹp lòng Chúa. (21) Những bậc làm cha mẹ đừng làm cho con cái bực tức,
kẻo chúng ngã lòng.
TIN MỪNG: Mt 2,13-15.19-23
Ðức Giê-su trốn sang Ai-cập và
các anh hài bị giết
(13) Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giu-se rằng: Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hê-rô-đê sắp tìm giết Hài Nhi đấy! (14) Ông Giu-se liền trỗi dậy, và đang đêm, đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập. (15) Ông ở đó cho đến khi vua Hê-rô-đê băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai-cập.
Từ Ai-cập về đất Ít-ra-en
(19) Sau khi vua
Hê-rô-đê băng hà, sứ thần Chúa lại hiện ra với ông Giu-se bên Ai-cập, (20) báo mộng cho
ông rằng: Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người về đất Ít-ra-en, vì những kẻ tìm
giết Hài Nhi đã chết rồi. (21) Ông liền trỗi dậy đưa Hài Nhi và
mẹ Người về đất Ít-ra-en. (22) Nhưng vì nghe biết Ác-khê-lao đã
kế vị vua cha là Hê-rô-đê, cai trị miền Giu-đê, nên ông sợ không dám về đó. Rồi
sau khi được báo mộng, ông lui về miền Ga-li-lê, (23) và đến ở tại
một thành kia gọi là Na-da-rét, để ứng nghiệm lời đã phán qua miệng các ngôn sứ
rằng: Người sẽ được gọi là người Na-da-rét.
Suy niệm
Câu hỏi gợi ý:
1. Qua bài
Tin Mừng, bạn thấy Giu-se có những nỗi khó khăn nào? Và ông đã có thái độ nào
khi giải quyết những khó khăn ấy?
2. Hạnh
phúc gia đình tùy thuộc vào ai nhiều nhất? Tại sao?
3. Ðể gia đình được hạnh phúc, mọi người trong gia đình cần có tinh thần nào?
Suy tư gợi ý:
1. Giu-se, người chủ gia đình gương mẫu
Bài Tin Mừng hôm nay chủ yếu nói về thánh
Giu-se với tư cách chủ của gia đình Na-da-rét. Ngài đã phải hết sức cực nhọc
vất vả vì gia đình của mình, nhất là vì con trẻ Giê-su, kể từ khi thấy Ðức
Ma-ri-a mang thai, một cái thai không phải là của mình, nhưng trước mắt mọi
người thì lại chính thức là của mình. Thử đặt mình vào địa vị Giu-se, ta sẽ
thấy vai trò của ngài không phải dễ dàng.
Ðối với con trẻ Giê-su, cho đến lúc lìa đời,
thánh nhân luôn luôn phải dùng con mắt đức tin, tin vào lời sứ thần hiện ra
trong giấc mơ, để khỏi nghĩ rằng mình đang phải nuôi đứa con của người đàn ông
khác. Cuộc đời đâu phải lúc nào cũng phẳng lặng để Giu-se có thể yên ổn với
niềm tin ấy. Cũng có lúc mưa dồn sóng vỗ,
đức tin của Giu-se chắc chắn bị thử thách nhiều phen, nhất là những lúc phải
vượt thắng những khó khăn vượt quá sức mình như tình huống của bài Tin Mừng hôm
nay.
Từ khi nhận Ma-ri-a về nhà mình đến giờ, khó khăn cứ dồn dập xảy tới. Chưa yên thân với Ma-ri-a tại nhà mình, thì có lệnh phải đưa Ma-ri-a - đang mang thai đã đến thời sinh nở - từ miền Bắc vào miền Nam, từ Na-da-rét xứ Ga-li-lê đến Bê-lem xứ Giu-đê theo lệnh kiểm tra dân số của Hoàng Ðế Au-gús-tô (x. Lc 2,1-6). Cuộc hành trình mà theo đường chim bay đã dài tới 120km, và đương nhiên phải đi bằng một phương tiện rất thô sơ của những người nghèo thời đó, có thể chỉ là một con ngựa hay con la. Người nghèo đi tới đâu cũng gặp khó khăn, chẳng mấy ai giúp đỡ. Và Ma-ri-a đã bị buộc phải sinh hạ con trẻ Giê-su - mà Giu-se tin là đấng Thiên Sai - trong một chuồng bò lừa. Là chủ gia đình, chắc chắn Giu-se không tránh khỏi đau lòng và nhục nhã trước sự nghèo nàn và bất lực của mình! Nhưng nào đã hết! Con trẻ mới sinh chưa được bao lâu, đang chuẩn bị đưa hai mẹ con hồi hương, thì lại có lệnh của thiên thần - cũng lại trong giấc mơ - buộc phải đưa cả hai mẹ con trốn sang Ai-Cập. Chỉ thẳng đường chim bay từ Bê-lem tới biên giới Ai Cập thôi đã phải là 100km. Hành trình lần này chắc chắn vất vả hơn lần trước, vì có thêm con trẻ Giê-su hết sức yếu đuối, dễ nhiễm bệnh. Ở nơi đất khách quê người, Giu-se phải tìm cho ra chỗ ở, việc làm tạm thời để nuôi sống cả gia đình, chắc hẳn điều ấy không luôn luôn dễ dàng. Rồi cuối cùng lại phải đưa cả gia đình về Na-da-rét. Tại đây Giu-se phải bao bọc, che chở và nuôi sống gia đình, đồng thời giáo dục con trẻ Giê-su nên người. Ðối với Ðức Giê-su, câu công Cha như núi Thái Sơn chắc chắn cũng rất đúng khi áp dụng cho cha nuôi của mình.
Tất cả những khó nhọc vất vả ấy đòi hỏi Giu-se phải có rất nhiều tình yêu và nhiều đức tính mới có thể vượt qua một cách tốt đẹp. Nếu Giu-se và Ma-ri-a sống đời vợ chồng bình thường, thì những khó nhọc của Giu-se sẽ được bù đắp bởi những giây phút hạnh phúc thân mật bên Ma-ri-a. Nhưng theo niềm tin Công giáo, Giu-se bảo vệ cho Ma-ri-a sống đồng trinh trọn đời, nên tình yêu đầy tính thiên thần và hết sức cao thượng của Giu-se đối với Ma-ri-a phải hết sức lớn lao. Ngài thật là một người đàn ông cao cả, và là một người chủ gia đình hết sức gương mẫu. Thiết tưởng bất kỳ người chủ gia đình nào bắt chước Giu-se cũng sẽ làm cho gia đình mình yên vui hạnh phúc.
2. Hạnh phúc gia đình tùy thuộc người chồng rất
nhiều
Hạnh phúc gia đình có hay không, và đến mức
nào, tùy thuộc vào tất cả mọi thành viên trong gia đình, nhất là vào cách đối
xử của hai vợ chồng đối với nhau. Muốn gia đình hạnh phúc, mọi thành viên phải
thực hiện những điều Thánh Phao-lô đề nghị trong bài đọc 2: Người làm vợ hãy phục tùng chồng, như thế mới xứng
đáng là người thuộc về Chúa. Người làm chồng hãy yêu thương chứ đừng cay nghiệt
với vợ. Kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì đó là điều đẹp lòng
Chúa. Những bậc làm cha mẹ đừng làm cho con cái bực tức, kẻo chúng ngã lòng.
Nhưng nếu so sánh giữa hai vợ chồng, thì theo sự thường, nghĩa là trong đa số các trường hợp, hạnh phúc và sự êm ấm trong gia đình tùy thuộc vào người chồng nhiều hơn. Câu nói trên của thánh Phao-lô hàm ẩn những điều kiện trong đó. Muốn vợ phục tùng chồng, thì người trước đó người chồng cần phải tỏ ra yêu thương vợ một cách cụ thể, qua việc đối xử độ lượng, không cay nghiệt với vợ, biết thông cảm, hy sinh, thường xuyên giúp đỡ vợ trong mọi việc, nỗ lực bao bọc che chở vợ mình trong mọi hoàn cảnh. Người vợ có cảm thấy được chồng yêu thương, có cảm phục chồng vì tính quảng đại, cao thượng, bỏ qua mọi lầm lỗi nhỏ nhặt, thì mới dễ dàng phục tùng chồng. Nói chung, tâm lý của mọi người là chỉ tự nguyện phục tùng những ai mình nể phục và yêu mến mà thôi. Người vợ không thoát ra ngoài tâm lý chung ấy. Người chồng không nên lấy quyền làm chồng, hoặc dùng bạo lực hay áp lực kinh tế để ép buộc vợ phải phục tùng mình. Làm như thế thì có khác gì mình đang thực hiện một chế độ độc tài nho nhỏ trong gia đình. Người vợ cảm thấy mình bị áp bức một cách bất công, tất nhiên - như một định luật - là sẽ có ngày nổi loạn, nhất là khi người chồng trở nên yếu thế, không còn khả năng về kinh tế hay thể chất nữa. Lúc đó người chồng không thể chỉ biết trách vợ, mà trước tiên hãy nhận ra lầm lỗi của mình.
Ngược lại, muốn được chồng yêu thương, người
vợ cũng cần phải tỏ ra mình là một người dễ thương, nghĩa là nói năng dịu dàng,
ngọt ngào, biết chiều ý chồng, biết hy sinh tận tụy phục vụ gia đình, làm tròn
mọi bổn phận của mình trong gia đình, nhất là biết tỏ ra nể phục chồng. Mình
không dễ thương thì dù là chồng mình cũng chẳng thể thương mình được.
Tâm lý chung của mọi người đàn ông là dễ đem lòng yêu thương những phụ nữ tỏ ra nể phục mình, và tâm lý chung của mọi phụ nữ là dễ yêu thương những người mà mình nể phục. Nhưng làm sao người phụ nữ có thể yêu thương một người mà mình khinh thường vì thấy không có gì đáng nể phục? Và làm sao người đàn ông có thể yêu thương được người vợ không kính nể mình? Do đó, để gia đình hạnh phúc, yếu tố rất quan trọng là người chủ gia đình phải có một điều gì đấy, một đức tính nào đấy khiến người vợ cũng như con cái trong nhà nể phục. Có thể chỉ cần một đức tính nào đó thật nổi bật, không cần nhiều. Nhưng càng nhiều thì càng tốt! Nhưng đức tính không thể thiếu được là lòng độ lượng, bao dung, và sự hy sinh quả cảm.
Gia đình thánh gia rất dễ có hạnh phúc, một
phần rất lớn là vì Giu-se, người chủ gia đình, có rất nhiều đức tính đáng để
Ma-ri-a kính phục. Có thể nói bản lĩnh, cách hành xử cao thượng, và sự quảng
đại trong yêu thương của người đàn ông là nền tảng và là yếu tố đầu tiên cần
thiết cho hạnh phúc của cả gia đình. Thiếu nó, gia đình khó có hạnh phúc.
3. Quên mình để yêu thương hữu hiệu, là bí quyết
gây hạnh phúc gia đình
Một trong những trở ngại lớn nhất của hạnh phúc gia đình là cái tôi và ý riêng của mỗi thành viên. Nói chung, ai cũng coi cái tôi và ý riêng của mình là quan trọng, và tỏ ra rất bực mình khó chịu khi thấy cái tôi và ý muốn của mình bị coi thường, hoặc không được ai để ý tới. Ai cũng bị cái tôi và ý riêng của mình thu hút đến độ quên đi cái tôi và ý muốn của người khác vốn cũng thu hút hết tâm trí của họ. Ai cũng muốn cái tôi và ý kiến của mình được mọi người quan tâm chú ý, nhưng chẳng ai muốn quan tâm đến cái tôi và ý kiến của kẻ khác. Chính vì thế, chẳng ai được thỏa mãn, cuộc sống chung do đó chẳng hạnh phúc, thậm chí biến thành hỏa ngục. Muốn làm cho người khác hạnh phúc, nghĩa là làm cho họ được thỏa mãn vì cảm thấy cái tôi và ý kiến của họ được tôn trọng, thì chính tôi phải quên cái tôi và ý riêng của mình đi để đặt nặng cái tôi và ý kiến của họ lên. Như thế họ cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh tôi. Nếu người ấy cũng biết làm như thế đối với tôi, thì tôi cũng cảm thấy hạnh phúc, và thế là cả hai đều hạnh phúc. Nhưng cách tốt nhất và bảo đảm nhất để được hạnh phúc là tôi lấy hạnh phúc của người tôi thương làm hạnh phúc của mình. Như thế tôi sẽ hạnh phúc khi làm cho họ được hạnh phúc.
Hạnh phúc gia đình luôn luôn đòi hỏi phải có
một ai đó trong nhà biết quên mình, biết quên cái tôi của mình đi, để quan
trọng hóa cái tôi của người khác lên. Thái độ ấy như một cái ngòi khởi động,
làm cho những người khác trong nhà cũng hành động như vậy, và nhờ đó, hạnh phúc
gia đình mới bùng lên. Thái độ khởi động ấy phải được lập lại hàng ngày hàng
giờ trong đời sống gia đình. Ai sẽ khởi sự thái độ quan trọng ấy nếu không phải
là chính bạn, là người ý thức được bí quyết hạnh phúc đó, bất kể bạn là vợ hay
chồng? Thật vô phúc cho gia đình nào không có ai tự nguyện làm cái ngòi khởi
động tình yêu thương ấy hàng ngày trong cuộc sống!
Cầu
nguyện
Lạy Cha, Cha đã chọn thánh Giu-se là người đứng đầu gia đình Na-da-rét với những đức tính rất cần thiết của một người làm chủ gia đình để gia đình ấy được hạnh phúc. Xin cho tất cả những người làm chủ trong các gia đình Ki-tô hữu biết noi gương bắt chước Ngài, biết coi nhẹ cái tôi của mình để thường xuyên quan tâm đến hạnh phúc của mọi thành viên khác trong gia đình. Xin cho những người làm vợ và làm mẹ noi gương Ðức Ma-ri-a biết luôn tỏ ra dễ thương, dịu dàng, và biết hy sinh ý riêng của mình cho hạnh phúc gia đình. Và xin cho mọi con cái trong gia đình Ki-tô hữu biết noi gương Ðức Giê-su luôn kính trọng và vâng phục cha mẹ mình. Amen
Joan Nguyễn Chính Kết