CHÚA NHẬT III MÙA CHAY

(Gio-an 2: 13-25)

         

          Phép lạ hoặc những việc làm của Chúa Giê-su trong Tin Mừng Gio-an thường mang ý nghĩa biểu tượng.  Dấu lạ được thánh Gio-an kể lại là để nói lên một thực tại khác về Chúa Giê-su.  Thí dụ phép lạ khiến ông La-da-rô sống lại cho ta biết Chúa Giê-su là sự sống lại và là sự sống.  Cũng vậy, việc Chúa lên Giê-ru-sa-lem vào dịp lễ Vượt Qua và tẩy uế Đền Thờ là để nói lên rằng Chúa Giê-su sẽ thay thế cho Đền Thờ.  Thiên Chúa không còn ngự trị trong Đền Thờ tại Giê-ru-sa-lem hay tại Ga-ri-dim nữa, nhưng trong Đức Ki-tô, để “những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật” (Ga 4:23).  Thờ phượng Thiên Chúa trong Đền Thờ Mới là Chúa Ki-tô chắc chắn phải là một đề tài ta cần suy nghĩ và xét lại trong mùa Chay về cách thờ phượng và cầu nguyện của ta.

 

a)  “Nhưng Đền Thờ Đức Giê-su muốn nói ở đây là chính thân thể Người ”

 

          Khác với các sách Tin Mừng nhất lãm, sách Tin Mừng Gio-an nói Chúa Giê-su lên Giê-ru-sa-lem nhiều lần và việc tẩy uế Đền Thờ xảy ra ngay ban đầu sứ vụ của Người.  Đặc biệt những lời của Chúa Giê-su nói trong dịp này cũng mang một sắc thái hoàn toàn khác.  Không phải những câu trích dẫn ngôn sứ I-sai-a và Giê-rê-mi-a, nhưng là những lời của chính Chúa Giê-su nói với mọi người:  “Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán”.   Do đó lệnh truyền của Chúa Giê-su không chỉ đòi ta phải suy tư về ý nghĩa của Đền Thờ Mới, nhưng còn đòi ta phải có những hành động cụ thể để thanh tẩy đền thờ của Chúa Thánh Thần, tức là thân xác và tâm hồn của ta.

          Thật là một hình ảnh tuyệt vời nếu ta hiểu tất cả con người Chúa Giê-su là Đền Thờ Thiên Chúa ngự.  Nơi Người, bản tính Thiên Chúa và bản tính nhân loại kết hiệp với nhau trong một ngôi vị, tức là Ngôi Hai Thiên Chúa.  Không những Thiên Chúa hoàn toàn ngự trong Chúa Giê-su, mà còn nhờ Chúa Giê-su ở lại với nhân loại (Emmanuel = Thiên Chúa ở cùng chúng ta).  Đến với loài người qua Chúa Giê-su, Thiên Chúa muốn mọi sự đổi mới.  Đời sống mới của ta phải theo lề luật mới là giáo lý Tin Mừng của Chúa Giê-su, Đấng đến để kiện toàn Lề Luật.  Việc phụng tự biểu lộ quan hệ giữa ta với Thiên Chúa cũng phải đổi mới.  Đền thờ Giê-ru-sa-lem không còn là trung tâm thờ phượng, nơi duy nhất người ta đến với Chúa nữa.  Nhưng từ nay, Chúa Giê-su thay thế cho Đền Thờ và là nơi thể hiện việc thờ phượng đích thực.  Chúa Giê-su nói với người phụ nữ Sa-ma-ri:  “Này chị, hãy tin tôi:  đã đến giờ các ngươi sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại Giê-ru-sa-lem...  Nhưng giờ đã đến – và chính là lúc này đây – giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật”.  Chỉ trong Chúa Giê-su mới có sự thật toàn vẹn và thần khí Thiên Chúa đầy tràn.  Do đó chỉ trong Người mới thể hiện việc thờ phượng đích thực.  Hơn thế nữa, Chúa Giê-su còn muốn mỗi người môn đệ phải là “người thờ phượng đích thực”  và trở nên một đền thờ sống động, hoặc những viên đá sống động để xây dựng Hội Thánh Người.  Thánh Phao-lô khẳng định:  “Nào anh em chẳng biết rằng anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao?” (1 Cr 3:16).

          Giáo Hội là Thân Thể Mầu nhiệm Chúa Ki-tô.  Người là Đầu và ta là chi thể của Nhiệm Thể ấy.  Như vậy, khi ta hiệp cùng Giáo Hội thờ phượng Thiên Chúa trong Chúa Ki-tô thì việc thờ phượng đó là đích thực.  Ta cũng hiểu được tại sao Giáo Hội luôn luôn kết thúc các lời nguyện với câu:  Nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con.  Bởi vì nếu không nhờ Đức Ki-tô, Đấng Trung gian giữa Thiên Chúa và con người, lời cầu nguyện cũng như việc thờ phượng của ta không bao giờ có thể đạt tới mức thập toàn được.

 

b)  “Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán”

 

          Nếu ý thức ta là đền thờ Thiên Chúa ngự, ta sẽ thấy lời nói trên của Chúa Giê-su bắt ta phải suy nghĩ về tình trạng đền thờ của ta.  Trước hết Chúa gọi tâm hồn ta là “nhà Cha tôi” và lúc nào cũng phải là nơi xứng đáng để Chúa Cha hiện diện tại đó.  Chúa đã nhìn thấy nguy cơ có thể xảy ra cho ta, đó là tâm hồn ta biến thành “nơi buôn bán”.  Ta thử tưởng tượng lại khung cảnh buôn bán tại Đền Thờ Giê-ru-sa-lem.  Những ồn ào, cãi vã, gian dối, lường gạt... đầy dẫy trong khung cảnh buôn bán ấy và không thích hợp chút nào cho việc thờ phượng và cầu nguyện.  Sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a (Gr 7:11) gọi nơi buôn bán ấy là “sào huyệt của bọn cướp”.  Thực đúng như vậy.  Khách hành hương từ xa tới Đền Thờ ít khi quan tâm vấn đề tiền bạc.  Còn đám con buôn thì lợi dụng thời cơ và lòng đạo đức của khách hành hương, tìm đủ cách moi tiền của họ để làm giầu cho mình.

          Tình trạng này vẫn xảy ra tại nhiều nơi hành hương trên thế giới hôm nay.  Nếu tới Đất Thánh và Giê-ru-sa-lem, ta cũng khó mà kiếm được vài ba chỗ có được khung cảnh cầu nguyện thích hợp.  Có lẽ chỉ có Na-da-rét và núi Tám Mối phúc là còn khung cảnh thanh tĩnh giúp ta sống lại những quan hệ mầu nhiệm Chúa Ki-tô.  Tại những nơi hành hương nổi tiếng như Lộ-đức và Fatima, chung quanh Đền thánh việc buôn bán sầm uất không kém!  Đó là những buôn bán bên ngoài.  Còn những buôn bán bên trong tâm hồn thì sao?  Trong Giáo Hội, tinh thần buôn thần bán thánh vẫn là điều khiến nhiều người đặt vấn đề.  Ngày nay Giáo Hội Hoa-kỳ đã bị ràng buộc trong cơ cấu hành chánh và tiền bạc, không sao tìm được lối thoát.  Không có tiền, làm sao trả lương các linh mục, thư ký văn phòng, giám đốc thánh nhạc, giám đốc giáo lý...  chưa kể những khoản bảo trì cơ sở vô cùng tốn kém.  Có những giáo phận bỏ ra cả mấy triệu bạc để thuê một công ty “gây quỹ”, đặt chỉ tiêu cho các giáo xứ phải quyên góp cho đủ!  Do đó thật khó mà tránh được tinh thần buôn bán ngay trong những công việc đạo đức.

          Nhưng quan trọng hơn hết vẫn là tình trạng buôn bán trong tâm hồn mỗi Ki-tô hữu.  Chúa Giê-su dạy ta “đem tất cả những thứ này ra khỏi đây”.  Người để cho ta nhận diện từng thứ, rồi đem “tất cả” ra khỏi tâm hồn ta.  Tâm hồn ta trước hết phải là “lều hội ngộ” để Chúa và ta gặp gỡ mọi lúc.  Chúa Giê-su, sự thật toàn vẹn và Thần Khí đầy tràn, phải chiếm hữu tất cả con người của ta để loại trừ đi cảnh buôn bán và sào huyệt của bọn cướp.  Thánh Phao-lô cho ta thấy sự trái ngược giữa hoa quả của Thần Khí và hoa quả của tính xác thịt, là những điều có thể gặp thấy trong tâm hồn ta.  Nếu ta biết đem tất cả những gì thuộc tính xác thịt ra khỏi tâm hồn và thay thế bằng những hoa quả tốt lành của Thần Khí, ta sẽ là một đền thờ xứng đáng cho Chúa Ba Ngôi ngự trị.  “Những việc do tính xác thịt gây ra thì ai cũng rõ, đó là:  dâm bôn, ô uế, phóng đãng, thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hòa, ghen tương, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ganh tỵ, say sưa, chè chén, và những điều khác giống như vậy...  Còn hoa quả của Thần Khí là:  bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ.  Những ai thuộc về Đức Ki-tô Giê-su thì đã đóng đinh tính xác thịt vào thập giá cùng với các dục vọng và đam mê” (Gl 5:19-24).

 

c)  Suy nghĩ và cầu nguyện

 

          Nếu coi mùa Chay như là mùa “dọn dẹp tâm hồn”, tôi có chương trình cụ thể nào để tẩy uế đền thờ tâm hồn tôi?  Tôi phải đem “tất cả những thứ này” ra khỏi tâm hồn tôi, vậy đó là những thứ gì?

          Tôi hiểu thế nào là thờ phượng trong sự thật và thần khí?  Chúa Giê-su là sự thật toàn vẹn giúp tôi hiểu gì về Thiên Chúa?  Và thần khí của Người dạy tôi sống như thế nào?

          Việc thờ phượng với tính cách cá nhân và cộng đồng của tôi như thế nào?  Tôi tham dự vào việc thờ phượng của toàn thể Giáo Hội một cách tích cực hay hời hợt?  Tôi tham dự vào đời sống của Nhiệm Thể Chúa Ki-tô như thế nào?  Tôi đã làm gì để đóng góp vào việc giúp cho Giáo Hội được lành mạnh thêm và chiếu tỏa hình ảnh Chúa Ki-tô hơn ngay trong cộng đoàn đức tin tôi thuộc về?

 

Cầu nguyện

 

          “Lạy Chúa Giê-su, Tình Yêu của con,

          nếu Hội Thánh được ví như một thân thể

          gồm nhiều chi thể khác nhau,

          thì hẳn Hội Thánh không thể thiếu

          một chi thể cần thiết nhất và cao quý nhất.

          Đó là Trái Tim, một Trái Tim bừng cháy tình yêu.

          Chính tình yêu làm cho Hội Thánh hoạt động.

          Nếu trái tim Hội Thánh vắng bóng tình yêu,

          thì các tông đồ sẽ ngừng rao giảng,

          các vị tử đạo sẽ chẳng chịu đổ máu mình...

          Lạy Chúa Giê-su,

          cuối cùng con đã tìm thấy ơn gọi của con,

          ơn gọi của con chính là tình yêu.

          Con đã tìm thấy

          chỗ đứng của con trong Hội Thánh:

          nơi Trái Tim Hội Thánh, con sẽ là tình yêu,

          và như thế con sẽ là tất cả,

          vì tình yêu bao trùm mọi ơn gọi trong Hội Thánh.

          Lạy Chúa, với chỗ đứng Chúa ban cho con,

          mọi ước mơ của con được thực hiện.”

                             - dựa theo lời của thánh Têrêxa

                     (Trích RABBOUNI, lời nguyện 62)

 

 

Lm. Đaminh Trần Đình Nhi

17-3-2006


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm B