CHÚA
NHẬT XII THƯỜNG NIÊN, năm B
Mc 4,
35-41
SAO NHÁT THẾ ? ANH EM
CHƯA CÓ LÒNG TIN
Trên con đường theo Chúa Giêsu, mặc dù các môn
đệ đã được Người đào tạo, dậy dỗ, uốn nắn…các ông vẫn chưa hiểu gì về đường lối
của Chúa: Người đã giảng dậy, đã làm nhiều phép lạ nhưng các môn đệ vẫn sống
trong sự mờ ảo của cuộc sống, các ông vẫn chưa làm sao hiểu được ý của Thầy
Giêsu. Do đó, đã có lúc các ông tưởng Thầy mình là ma, đã có lúc các ông lánh
xa Chúa, đã có lúc các ông phản ứng lại những lời nói, cách sống, cử chỉ, thái
độ của Thầy mình. Đức tin của các môn đệ nhiều lúc tưởng như lu mờ, hay nói một
cách khác các ông chưa có lòng tin. Tin Mừng Mc 1, 35-41 là một bằng chứng nói
lên quyền năng vô biên của Chúa giống như sách Gióp khẳng định:” Chỉ Thiên Chúa
là Đấng sáng tạo quyền năng, chủ tể muôn loài, muôn vật, chủ tể mọi sự”. Phép
lạ Chúa Giêsu làm cho sóng to, gió lớn phải im bật nói lên quyền uy của Chúa.
Đáng lẽ các môn đệ phải vui mừng vì Thầy có quyền năng khiến gió to, biển động
im hơi lặng tiếng, các môn đệ lại hoảng hốt sợ sệt. Chúa Giêsu đã phải lên
tiếng:” Sao nhát thế ? Anh em chưa có lòng tin sao ?”.
CÁI TRỚ
TRÊU CỦA CÁC MÔN ĐỆ : Theo Chúa gần ba năm, các môn đệ đã được Chúa dậy bảo nhiều
điều: Người đã nói thực tế, đã làm những phép lạ, đã dùng những dụ ngôn, những
ví dụ xẩy ra chung quanh các môn đệ để làm sáng tỏ lòng tin của các ông, nhưng
các ông vẫn còn u tối, các ông vẫn chưa cảm nghiệm được quyền năng và tư cách
thần linh của Chúa Giêsu. Các môn đệ luôn tỏ ra không hiểu hay tỏ ra hiểu lờ mờ
về Thầy mình. Các ông luôn mơ tưởng đến việc Chúa Giêsu sẽ khôi phục lại nước
Israen và rồi các ông được ăn trên ngồi trốc trước mọi người khi Chúa Giêsu
đăng quang làm vua theo ý nghĩ trần gian của các ông. Điều đó không lấy gì làm
lạ khi phép lạ hôm nay xẩy ra. Bối cảnh phép lạ được Chúa Giêsu thực hiện vào
một buổi chiều trên biển hồ. Thuyền của các môn đệ rời bến để qua bờ bên kia.
Chi tiết này giúp chúng ta hiểu phép lạ diễn ra trong đêm. Chúa Giêsu ngồi ở
đằng lái, gối đầu mà ngủ. Bỗng gió to, sóng lớn nổi lên, sóng ập vào thuyền,
đến nỗi thuyền đầy nước.
Các môn đệ hoảng hốt, xôn xao, nhốn nháo đánh
thức Chúa :” Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo sao ?”( Mc 4, 38
). Chúa Giêsu liền can thiệp bằng một lời và chỉ một lời truyền của Người :” Im
đi ! Câm đi !”( Mc 4,39 ). Gió liền im. Biển lặng như tờ. Điều làm chúng ta
ngạc nhiên không phải là phép lạ, nhưng là cách Chúa Giêsu thực hiện phép lạ:”
Tại sao Chúa biết trước sẽ có cuồng phong, biết trước việc Người sẽ làm?. Tại
sao Người không can thiệp liền, tại sao Người cứ gối đầu mà ngủ?
Thực ra khi gió to, biển động, sóng gào, các
môn đệ xốn xáo, chạy lại đánh thức Chúa dậy, các ông xin Chúa can thiệp hai
điều xem ra như là một tối hậu thư:” Thầy ơi, chúng con chết đến nơi rồi “.
Điều thứ hai :” Thầy chẳng lo gì sao ? “. Câu nói thứ hai của các môn đệ hàm ý
sao Thầy vô tư quá, chúng con sắp chết mà Thầy cứ tỉnh bơ ngủ say. Chúa Giêsu
đã trả lời cả hai điều các môn đệ yêu cầu. Điều thứ nhất, Chúa truyền cho biển
yên, gió lặng. Điều thứ hai, Người khiển trách:” Sao nhát thế ? Anh em chưa đủ
đức tin hay sao ? “( Mc 4, 40 ). Cái trớ trêu hầu như khờ khạo của các môn đệ ở
chỗ Chúa luôn có mặt, luôn hiện diện dù Người đang ngủ, Người hay biết mọi sự
nhưng các môn đệ đâu có nhận ra điều ấy. Vậy, khi Người khiếm diện, khi Người
không có mặt ở đấy, các môn đệ sẽ ra thế nào!:” Làm sao mà anh em vẫn chưa có
lòng tin ?”( Mc 4, 40 ). Anh em để đức tin ở đâu ? Ở đây, trong tình huống này,
các môn đệ có thể nghĩ đến những can thiệp của Thiên Chúa đối với số mệnh của
dân tộc các ông. Thiên Chúa đã cứu thoát cha ông của các ông, đã giữ lời Giao
Ước của Ngài cho dù có lúc Thiên Chúa hầu như im lặng. Thiên Chúa đã không bỏ
rơi dân tộc.Bốn mươi năm sau, dân lưu đầy bên Ai Cập đã được Thiên Chúa giải
thoát, đoàn người lưu đầy kéo về Giêrusalem được thanh luyện và lớn lên trong
thử thách.
CHÚA MỜI
GỌI CÁC MÔN ĐỆ VÀ NHÂN LOẠI TIN VÀO CHÚA: Đối diện với quyền lực của sự dữ, của ma quỷ
vì theo não trạng của người Do Thái, biển là biểu tượng của quyền lực ma quỷ.
Các môn đệ cuống quýt đã quên cả lòng tin của mình vào Chúa Giêsu. Vậy phải
chăng Tin Mừng hôm nay mời gọi con người, nhân loại hãy tin vào Chúa, hãy bám
chặt lấy Chúa, hãy tin vào uy quyền tuyệt đối của Chúa trên mọi loài, mọi vật,
mọi sự. Tiếng la hoảng hốt của các môn đệ trước trận cuồng phong bão táp, phải
chăng đang là thử thách của con người, của mỗi người khi họ gặp cơn cám dỗ, gặp
sự thử thách gian nan giữa cuộc đời, giữa hành trình đức tin đầy cam go ? Liệu
Chúa có bỏ con người hay con người chỉ
ngờ ngợ, yếu tin chưa có lòng tin mạnh mẽ và gắn chặt vào Chúa Giêsu ? Chúng ta
hãy đọc lại nhiều dụ ngôn trong Tin Mừng, chúng ta sẽ thấy nhiều lòng tin làm
ta ngạc nhiên. Và khi ta tin thật sự vào Chúa, chắc chắn sự an bình sẽ đến với
chúng ta. Thiên chúa không ở xa ta, Ngài ở bên ta, Ngài yêu thương ta, Ngài sẵn
sàng can thiệp vào mọi biến cố của đời ta. Nhưng chắc chắn chúng ta cũng có thái
độ như các môn đệ hoảng hốt, như ông Môsê trước bụi gai bốc cháy ( Xh 3, 1 ),
như ngôn sứ Isaia khi nhìn thấy vinh quang của Thiên Chúa trong đền thờ ( Is 6,
5 ). Tất cả đều tùy thuộc vào lòng mến và vào sự phó
thác tuyệt đối của mỗi người chúng ta trong bàn
tay yêu thương của Thiên Chúa.
Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin cho chúng con để
chúng con luôn bám chặt lấy Chúa vì Chúa là Đấng uy quyền và hay thương xót.
Linh mục
Giuse Nguyễn Hưng Lợi, DCCT