CHÚA NHẬT THỨ XIII THƯỜNG NIÊN, năm B
Mc 5, 21-43
TIN HAY SỢ SỆT
Cộng tác với ơn Chúa là điều tối
quan trọng để Chúa ban ơn và làm phép lạ. Bài Tin Mừng của thánh Marcô 5, 21-43
là bằng chứng lạ lùng về con người có đầy quyền năng và uy quyền của Chúa. Đức
Giêsu cho ta thấy Ngài là Đấng không dựng nên sự chết, Ngài có khả năng chiến
thắng sự chết.
ĐỨC GIÊSU LÀ ĐẤNG CHIẾN THẮNG SỰ CHẾT: Ông Gia-ia tin Chúa có thể cứu
sống con gái ông. Với niềm tin tưởng thô sơ như thế nhưng đầy xác tín phép lạ
đã xẩy ra. Tin Mừng cho thấy Chúa Giêsu và các môn đệ đi qua bờ bên kia, có đám
đông dân chúng đi theo vì hay tin Đức Giêsu sẽ ở đó. Lúc đó có một ông trưởng
hội đường tên là Gia-ia đi tới. Vừa thấy Đức Giêsu, ông ta liền phủ phục dưới
chân của Người và van xin:” Con bé nhà tôi gần chết rồi. Xin Ngài đến đặt tay
trên cháu, để nó qua khỏi và được sống”( Lc 5, 23 ). Ông Gia-ia đã khước từ bám
víu vào loài người để đặt niềm tin trọn vẹn vào Đức Giêsu. Tuy nhiên cái tin
đau đớn về cái chết của con gái ông Gia-ia đã làm tối mày tối mặt ông. Ông cảm
thấy nặng chĩu tâm hồn và cõi lòng.
Nghe được tin đó, Chúa Giêsu liền
an ủi ông:” Ông đừng sợ, chỉ cần tin
thôi”( Mc 5,36 ). Điều ông xin Đức Giêsu lúc nãy bây giờ đã vượt quá sức tưởng
tượng của ông.
Nhưng có lẽ nhờ đó niềm tin của
ông lớn mạnh hơn khi Đức Giêsu mời ông tin…Chúa Giêsu đưa ba môn đệ thân tín
nhất là Phêrô, Giacôbê và Gioan cùng cha mẹ đức bé ra riêng một nơi và nói:”
Con bé có chết đâu, nó ngủ đấy”( Mc 5, 39 ). Đám đông không tin, chế giễu, cười
nhạo Người. Qua niềm tin của ông Gia-ia, ta thấy thấp thoáng niềm tin của ông
vào Đức Giêsu sẽ làm cho kẻ chết sống lại.
Trong khi Đức Giêsu đang gặp ông
trưởng hội đường thì có người đàn bà bị băng huyết đã mười hai năm(Mc 5,25 ),
lén từ phía sau đụng vào áo của Người ( Mc 5,27 ).
Bà lách qua đám đông, lén sờ vào
gấu áo của Chúa Giêsu. Chữ lén ở đây cho ta thấy tình trạng ô uế của người phụ
nữ vì bị băng huyết( Lv 15/25 ). Đoạn này làm nổi bật hai nét chính yếu: lòng
tin nguyên sơ của người phụ nữ, nhưng là niềm tin vững chắc vì bà tin chỉ cần
đụng vào gấu áo của Chúa Giêsu thì bà sẽ được khỏi bệnh. Nét thứ hai là sức
mạnh quyền năng của Đức Giêsu trước bệnh hoạn tật nguyền, thứ bệnh mà các lương
y đã hoàn toàn bó tay chịu trận, không chữa nổi. Hai nét chính này được diễn tả
dưới những cụm từ:” tức khắc, máu cầm lại và bà cảm thấy trong mình đã được
khỏi bệnh”( Mc 5, 29 ). Tuy nhiên, Đức Giêsu đã bắt bà phải chạm mặt với Người
và để bà phải tự giới thiệu công khai chính mình. Do đó, Chúa Giêsu cho bà đi
vào mối quan hệ trực diện với Chúa, mối quan hệ cá nhân với Người, soi sáng cho
bà cũng như đã soi sáng cho ông Gia-ia và ba môn đệ thân tín, đến nỗi người phụ
nữ đã phải trình bầy sự thật ( Mc 5, 33 ). Và khi nói cho bà về niềm tin, Chúa
Giêsu đã cho bà về bình an:” Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy
về bình an và khỏi hẳn bệnh”( Mc 5, 34 ). Người phụ nữ bị băng huyết đã từ một
niềm tin thô thiển đạt tới một đức tin trọn vẹn vào Đáng cứu thế và ông Gia-ia
đứng bên cạnh Chúa Giêsu quả thực ông cũng bỏ tất cả sự hờ hững, tin sơ sài để
đạt tới niềm tin vững mạnh vào Đức Giêsu, Đấng quyền năng tuyệt đối.
ĐỨC TIN CẦN VIỆC LÀM VÀ CẦN SỰ CỘNG TÁC CỦA CON NGƯỜI: Chúa cho con người sự tự do để
con người hoàn toàn trách nhiệm xử dụng sự tự do của họ. Chúa luôn tôn trọng
con người chứ không coi con người chỉ là những con số. Ngài yêu thương và gọi
tên từng người một. Sự yêu thương của Ngài quả thực đã tới chỗ cao vời khôn
xiết :” Không có tình yêu nào cao vời bằng tình yêu của người hiến mạng sống vì
người mình yêu”( Ga 15, 13 ). Phép lạ chỉ có thể xẩy ra khi có sự cộng tác của
con người. Sự cộng tác này trước tiên là lòng tin trọn vẹn vào Đấng có uy quyền
và rồi sự cộng tác bằng cả vật chất nữa. Trong phép lạ hôm nay, Chúa chỉ cho
con ông Gia-ia sống lại, khi ông tin trọn vẹn vào Người và người phụ nữ bị băng
huyết chỉ có thể được bình an và được chữa khỏi khi bà kể rõ sự tình với Chúa,
nghĩa là bà đi vào mối thâm sâu tình thân với Đấng có quyền trên mọi sự. Phép
lạ tại tiệc cưới ở Cana xứ Galilêa, xẩy ra khi người nhà đám đã đổ đầy các chum
như lời Chúa nói ( Ga 2, 7 ).
Để nuôi dân chúng đã đi theo Chúa
nghe Người giảng dậy, Chúa Giêsu đã nhờ tới hai con cá và năm chiếc bánh lúa
mạch ( Mc 6, 35-43 ). Để chữa anh mù, Chúa đã xin anh xuống hồ rửa mắt, còn
Ngài chỉ thoa bùn vào mắt anh mà thôi. Chúa cho ta tự do, nhưng Ngài đòi ta
cộng tác vào công việc của Ngài…Thánh Phaolô cũng đã nói :” Đức tin không có
việc làm là đức tin chết “. Hay như Mẹ
Têrêsa Calcutta:” Khi chạm vào một người nghèo, bạn hãy làm như thể bạn đang
chạm vào Chúa Giêsu tình yêu” hoặc như James Woodbridge:” Đức tin là con mắt để
nhìn thấy Chúa, là bàn tay để nắm lấy Ngài, là sức mạnh giúp ta tự hiến cho
Ngài “.
Lạy Chúa Giêsu, xin ban thêm lòng
tin cho chúng con để chúng con chỉ một niềm tin trọn vẹn vào Chúa.
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi, DCCT