CHÚA NHẬT THỨ XV THƯỜNG NIÊN, năm B
Mc 6, 7-13
CHÚA SAI ĐI
Chúa nhật hôm nay đề cập đến vấn
đề: “ Con người được Chúa sai đi để nói lời Thiên Chúa”. Thiên Chúa trong kế
hoạch cứu rỗi của Người, đã tuyển chọn nhiều ngôn sứ, nhiều tổ phụ và các tông
đồ ra để Ngài sai đi loan báo Tin Mừng cứu rỗi. Muốn nói lời Chúa, phải được
sai đi và muốn được sai đi, phải được đặt tay và ban Thánh Thần.
I.THIÊN CHÚA TUYỂN CHỌN: Đọc lại lịch sử cứu độ, chúng ta không khỏi ngạc nhiên
vì mọi biến cố xẩy ra trong cuộc đời, mọi sự việc xẩy ra trong đời sống con
người, Thiên Chúa đều can thiệp và có mặt đúng lúc. Thiên Chúa đã tuyển lựa con
người, cất nhắc con người và sai con người ra đi nói lời Thiên Chúa, đến nỗi
không có sự tuyển chọn, ta không thể nào hiểu được ý định và ý muốn của Thiên
Chúa đối với con người. Việc tuyển chọn là một sáng kiến tự do và cao cả của
Thiên Chúa Giavê, chứ không phải sự chọn lựa theo cách người đời. Ngay từ đầu,
những tuyên xưng về việc chọn lựa của Thiên Chúa Giavê đã xuất hiện: “ Ta đã
chọn cha các ngươi là Abraham “ ( Gios.24,3 ) và nhấn mạnh :” Hãy chọn lựa
người các ngươi muốn phục vụ “( Gios. 24, 15 ). Trước Abraham, việc tuyển lựa
chưa rõ ràng, mặc dầu đã có những ưu đãi của Thiên Chúa về việc tuyển chọn dân
của Ngài ( Stk 4,4 ). Việc tuyển chọn Abraham là mốc điểm quan trọng, để qua
ông, Thiên Chúa chúc phúc cho mọi chư dân trên mặt đất này ( Kn 12, 3 ). Thiên
Chúa đã chọn các tổ phụ và Ngài chúc phúc cho các ông để qua các ông toàn dân
được chúc lành của Giavê Thiên Chúa. Trong dân được chọn lựa, Thiên Chúa không
ngừng tuyển chọn nhiều người để trao phó sứ mạng tạm thời hay vĩnh viễn, Ngài
đặt riêng và thánh hiến họ. Thiên Chúa đã chọn các ngôn sứ, các vua, các tư tế,
các Lê vi như sứ mạng công khai rao giảng và nói lời Thiên Chúa ( Đnl 10, 8;
18, 5 ). Việc tuyển chọn là sáng kiến nhưng không của Thiên Chúa, chính Thiên
Chúa Giavê đã “ khắng khít với ngươi và đã chọn ngươi “ ( Đnl 7, 7n ). Thiên
Chúa đã tuyển chọn Israen nên dân tộc thánh, được thánh hiến cho Giavê” cao
sang hơn mọi dân về danh dự, tiếng tăm và vinh quang “( Đnl 26, 19 ). Việc
Thiên Chúa tuyển chọn Israen là đưa dân Israen vào một định mệnh phi thường hoặc
khốn khổ không đo lường được” ( Đnl 28 ). Tuy nhiên, việc Thiên Chúa tuyển chọn
dân Do Thái là để dọn đường cho Con của Ngài : Đức Giêsu đến trần gian. Lời”đây
là kẻ Ta tuyển chọn” của Chúa Cha nói về Đức Giêsu, mặc khải điều bí mật này:
từ lòng mẹ, Thiên Chúa đã thánh hoá và gọi con người bằng xương bằng thịt là
Con mình ( Lc 1, 35 ) và “từ trước khi tạo dựng thế giới “, Thiên Chúa đã đặt
định Người để “ thâu lại cả vạn vật dưới một đầu một mối trong Người “ ( Eph.
1, 4.10; 1P1, 20 ). Đức Kitô là Người duy nhất được Thiên Chúa chọn và chỉ
trong Ngài mới có nhiều người khác được tuyển chọn” ( 1 P 2, 4 tt ). Nhóm mười
hai đại diện cho mười hai chi tộc của dân mới và dân này do Đức Kitô tuyển chọn
( Lc 6, 13 ; Ga 6, 70). Đức Giêsu đã tuyển chọn các môn đồ và lựa chọn dân
riêng để hoàn tất thánh ý của Người ( Eph. 1, 11 ). Do đó, Tin Mừng của thánh
Máccô 6, 7-13 nói về việc Chúa Giêsu sai các môn đệ đi rao giảng Tin Mừng. Việc
sai đi giả thiết sự tuyển chọn các môn đệ như ý định phổ độ của Thiên Chúa.
Lệnh truyền của Chúa Giêsu đặt các môn đệ giữa ngã ba đường phải chọn: ra đi để
phục vụ Lời, chứ không phải được hầu hạ. Lời truyền của Chúa có tính cách dứt
khoát và quyết liệt: môn đệ ra đi không cần vật chất như cứu cánh của đời mình,
mà những của cải vật chất, lương thực chỉ là phương tiện nuôi sống của người
làm công đáng lãnh công thợ. Ở đây, Đức Kitô muốn các môn đệ của Ngài sống cuộc
sống khó nghèo, một sự khó nghèo phó thác đến tận gốc rễ của đời mình. Chỉ khi
nào các môn đệ hiểu rõ sự cùng khốn của đời mình, phục vụ Lời cách dứt khoát và
đắc lực, khi đó Lời mới có tác dụng tốt đẹp cho họ và cho mọi người. Ý thức
được cái không không, cùng cực của cõi nhân sinh cuộc đời, các môn đệ đã ra đi
trong niềm tin và giảng sự sám hối, kèm theo quyền năng làm phép ,lạ có Chúa
cùng nâng đỡ họ. Sứ mạng của các môn đệ đặt họ trước một quyết định dứt khoát:”
phục vụ và làm chứng cho Tin Mừng, ơn cứu rỗi của Đức Kitô”.
II.Ý NGHĨA CỦA VIỆC SAI ĐI : Chúa Giêsu đã trao sứ vụ cho các môn đệ ra đi giữa mọi
người, làm chứng cho sự thật, chân lý và ánh sáng. Các môn đệ đã hiên ngang
lãnh nhận sứ mạng của Chúa như ý định cứu rỗi của các Ngài và của Thiên Chúa
trên toàn thể vũ trụ và loài người, con người. Được sai đi rao giảng, các môn
đệ đã hiên ngang với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, giảng Lời và làm chứng
cho bộ mặt đầy yêu thương của Thiên Chúa. Các Ngài đã kiên trì trong sứ mạng,
đã gặp nhiều thử thách, đã gặp nhiều chông gai đúng như lời Chúa nói: “ Đầy tớ
không lớn hơn chủ “. Các Ngài đã cùng với Thầy mình đổ giọt máu cuối cùng để
làm chứng cho sự thật và sự sáng. Việc Đức Kitô sai các môn đệ ra đi cũng có
nghĩa Ngài sai toàn dân Chúa ra đi để làm chứng cho Ngài. Dân Chúa được tuyển
chọn để trở nên dân thánh ( 1 P 2, 9 ), họ cũng có sứ mạng làm chứng cho Lời và
rao giảng Lời. Nhiệm vụ của Giáo Hội hôm nay là làm chứng cho sự cứu rỗi của
Thiên Chúa. Nếu thế giới càng ngày càng đi lầm lạc và rơi vào cõi hư vô, thiếu
vắng Thiên Chúa, Giáo Hội của Ngài có sứ mệnh cao cả: “ làm cho mọi người tin
và tiếp nhận Lời để qua đó, họ nhận ra Nước Trời và nhận ra bộ mặt đầy yêu
thương của Thiên Chúa.
Để kết luận ta hãy dùng lời thánh
Phaolô viết nhắn nhủ ta và nhắn nhủ mọi người:” Anh em hãy làm mọi việc mà đừng
kêu ca hay phản kháng. Như vậy, anh em sẽ trở nên trong sạch, không ai chê trách
được điều gì, khác nào những người con vẹn toàn của Thiên Chúa giữa một thế hệ
gian tà, sa đọa. Giữa thế hệ đó, anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên
vòm trời” ( Phil.2, 14-15 ).
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi
DCCT