ĐÓI KHÁT

Chúa Nhật 18B Thường Niên, B

Xh 16:2-4.12-15

Ga 6:24-35

Ep 4:17.20-24

 

Không bao giờ nhân loại hết đói khổ.  Chính dân Chúa đã trải qua kinh nghiệm đau thương đó trong sa mạc.  Nhưng cũng chính trong cơn đói khát đó, họ mới chứng kiến sự thật về quyền năng Thiên Chúa.

 

BÁNH ĐÍCH THỰC

Tại sao con người phải lao nhọc mới có miếng ăn ?  Miếng ăn có phải là lý do sau cùng lý giải hoàn toàn mọi sinh hoạt của nhân loại không ?  Con người thường thiếu tầm nhìn xa để thấy được tất cả ý nghĩa và nguyên nhân sự sống.  Ngay cả trong hàng ngũ những người theo Chúa, cũng có những người chỉ biết cắm mắt vào những những thực tại tầm thường và theo đuổi những mục tiêu quá vị kỷ.  Chính vì thế, Đức Giêsu mới nói : “Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê.” (Ga 6:26)

Làm sao có thể nhìn thấy thực chất cuộc sống, nếu không hiểu được ý định của Tạo Hóa ?  Quả thế, Thiên Chúa muốn chúng ta “tin vào Đấng Người đã sai đến.” (Ga 6:29)  Không tin không thể thấy những “dấu lạ” tràn ngập trong cuộc sống.  Dấu lạ đó là những dấu chỉ về tình yêu Thiên Chúa.  Dấu lạ lớn nhất là chính Đức Giêsu Kitô “đem lại sự sống cho thế gian,” vì Người là “bánh Thiên Chúa.” (Ga 6: 33)  Chỉ có con mắt đức tin mới khám phá được tất cả những “dấu lạ” trong “bánh trường sinh” này (Ga 6:35)  Bánh trường sinh đó là “lời mạc khải của Đức Giêsu.”  (The New Jerome Biblical Commentary 1990:961)

Khác hẳn với bánh trần gian, “bánh trường sinh” sẽ cung cấp cho con người sự sống bất tận.  Thực vậy, Đức Giêsu mạc khải : “Chính tôi là bánh trường sinh.  Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ.” (Ga 6:35)  Tin vào Đức Giêsu, phải dấn thân và hành động.  Tin là phục vụ vô điều kiện.  Không có sự phân cách giữa đức tin và việc làm, vì tất cả đều do ân sủng ! Hơn nữa, chính Đức Giêsu cũng nhấn mạnh : “ Chỉ có một ‘việc’phải làm, đó là tin vào Đấng Thiên Chúa đã sai đến.” (The New Jerome Biblical Commentary 1990:961)

Nguồn ân sủng phát xuất từ Thánh linh.  Bởi đấy, muốn tin vào Đức Giêsu, “anh em phải để Thần Khí đổi mới tâm trí anh em.” (Ep 4:23-24)  Không đổi mới không thể thấy “dấu lạ”.  Chỉ Thần Khí mới có thể dẫn con người ra khỏi đường mòn và ngõ cụt cuộc đời.  Thiếu Thần Khí, con người cứ quanh quẩn với những nhu cầu tầm thường và chết ngộp dưới sức nặng vật chất.  Cuộc đời trở thành đấu trường đầy dẫy bất công và vô đạo.  Cuộc đời là một ngõ cụt.

Muốn được giải thoát, chúng ta “phải mặc lấy con người mới, là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để thật sự sống công chính và thánh thiện.” (Ep 4:24)  Con người ấy sẽ sống nhờ “bánh bởi trời, bánh đích thực” (Ga 6:32) là Đức Giêsu Kitô.  Nhờ đó, họ sống trong hòa bình và hạnh phúc.  Thật vậy, chỉ khi nào trở về con người đích thực, họ mới nhận ra Đức Chúa là Thiên chúa (x. Xh 16:12) và “Đấng Người đã sai đến” (Ga 6:29) giải thoát nhân loại khỏi cơn đói khát triền miên.

 

CHÚNG TÔI PHẢI LÀM GÌ ?

Ngày nay, cơn đói khát cả tinh thần lẫn vất chất lan rộng khắp thế giới.  Phải có một cuộc “liên đới toàn cầu” mới tạo nổi sức mạnh giải quyết vấn đề quá sức lớn lao đó.  Đây là quan tâm chính và cũng là phương châm của 450 đại biểu thuộc hơn 150 tổ chức Caritas quốc gia họp tại Roma từ ngày 7 đến 12 tháng 7 năm 2003.

Trong lá thư viết cho ĐGM Youhanna Fouad El-Hage, chủ tịch Caritas Quốc tế và là TGM tại Lebanon, ĐGH Gioan Phaolô II viết : “Việc toàn cầu hóa phải được mọi giai tầng chính trị nhận thức.  Muốn cho sự liên đới mang chiều kích toàn cầu, phải thực sự quan tâm tới mọi dân tộc khắp nơi trên thế giới.  Trước hết, phải có những nỗ lực quốc tế lớn lao bảo đảm vững chắc cho những tổ chức nhân đạo.  Những tổ chức này thường bị gạt qua một bên mỗi khi có tranh chấp, vì họ không được bảo đảm an ninh cũng như quyền giúp đỡ con người” (Zenit 7/7/03) sống và phát triển.  Tìm đâu ra hứng khởi và sức mạnh hỗ trợ cho những nỗ lực như thế  ?  Chỉ Lời Chúa mới có thể đem “thần khí và sự sống” cho toàn thể vũ trụ.  Lời Chúa mới có thể hiệp nhất nhân loại trong nỗ lực chống nghèo đói trên thế giới.  Chính vì thế, việc toàn cầu hóa tình liên đới trên hết là một lời đáp lại tiếng Đức Giêsu mời gọi khẩn thiết trong Tin mừng.  Đối với các Kitô hữu, lời mờii gọi này đòi chúng ta phải đi theo một con đường thiêng liêng đích thực, cải hóa tâm hồn và con người.” (ĐGH Gioan Phaolô II: Zenit 7/7/03)

Theo tinh thần đó, “viện trợ không chỉ là việc bố thí cho người nghèo, khiến người cho tự hào và người nhận tủi hổ.” (ĐGH Gioan Phaolô II: Zenit 7/7/03)  Để tránh tình trạng đó,  “việc toàn cầu hóa tình liên đới đòi chúng ta phải sát cánh làm việc và thường xuyên liên đới với những tổ chức quốc tế.  Chính những tổ chức này làm cho các mối  tương quan giữa các quốc gia giàu nghèo được luật pháp bảo đảm, cân bằng các mối tương quan đó theo chiều hướng mới, để chấm dứt các các tương quan viện trợ một chiều, thường góp phần làm chênh lệch cán cân giữa các quốc gia qua những món nợ chồng chất từ năm này qua năm khác.” (ĐGH Gioan Phaolô II: Zenit 7/7/03)

Của cải đã trở thành phương tiện thống trị.  Mối quan tâm hàng đầu của con người thời nay là làm sao “được ăn bánh no nê” hằng ngày, bất kể người anh em đồng loại đang chết đói bên cạnh.  Những hạng phú hộ đó nhan nhản khắp nơi.  Theo gót Đức Giêsu Kitô, người tín hữu không thể sống buông thả như thế.  Trái lại, vì “được dạy dỗ theo tinh thần của Người, đúng như sự thật ở nơi Đức Giêsu,” (Ep 4:21) họ có khả năng đọc những “dấu lạ”.  Nhờ đó, họ phấn khởi hướng dẫn mọi người từ  “lương thực mau hư nát” tới “lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh” (Ga 6:28) nơi “Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận” (Ga 6:27) là Đấng Cứu độ duy nhất cho toàn thể nhân loại.

 

Lm. Giuse Đỗ Vân Lực, OP


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm B