CHÚA NHẬT THỨ XXIV THƯỜNG NIÊN, năm B
Mc 8, 27-35
NGÀI LÀ ĐỨC KITÔ
Các bài đọc Chúa nhật hôm nay, đặc
biệt là đoạn Tin Mừng thường được mệnh danh là cuộc tuyên tín của Phêrô ở địa
hạt Cêsarê thuộc quyền của Philíp. Chúa Giêsu sau một thời gian dài đi rao
giảng, loan báo Nước Thiên Chúa, Ngài đã làm nhiều phép lạ, đã giảng dậy nhiều
điều. Do đó, người ta bắt đầu đặt nghi vấn về Ngài.
LỜI TUYÊN XƯNG CỦA PHÊRÔ: Với những điều dậy mới mẻ, đi ngược lại với các Rabbi và
các luật sĩ, biệt phái, với những phép lạ lừng danh, xua trừ ma quỉ, dân chúng
thắc mắc về Chúa Giêsu và sứ mệnh của Ngài. Điều này không làm chúng ta ngạc
nhiên vì con người cao cả của Chúa Giêsu, con người rất danh tiếng và thế giá
của Ngài. Nên, có kẻ bảo Ngài là ngôn sứ Giêrêmia hay một ngôn sứ nào đó, có
người bảo Ngài là Gioan tiền hô đã sống lại. Đối với Chúa Giêsu, Ngài vẫn im
lặng, vẫn tiếp tục giữ kín về tông tích và sứ mạng của Ngài. Mỗi lần thực hiện
một phép lạ nào đó, Chúa lại căn dặn người được lành không được nói với ai.
Chúa giữ kỹ tông tích của Ngài. Theo các nhà chú giải Kinh Thánh, đây là bí
mật”Mêsia”. Tuy nhiên, Chúa Giêsu muốn phá vỡ sự im lặng ấy, Ngài mới hỏi các
môn đệ nghĩ gì về Ngài, dư luận quần chúng nghĩ gì về Ngài, câu trả lời của các
môn đệ sẽ là phản ánh lại dư luận nhân
dân, của đám đông, đồng thời là trắc nghiệm về lòng tin của các tông đồ. Lời
thưa của Phêrô đại diện các tông đồ:” Ngài là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng
sống “. Câu trả lời của Phêrô là câu giải mã về tông tích của Chúa Giêsu. Ngài
là Đức Kitô có nghĩa Ngài là Đấng Thiên Chúa sai đến để giải phóng dân tộc, cứu
vớt nhân loại khỏi tội lỗi. Lời tuyên
tín của Phêrô theo cái nhìn của ông và hợp với giấc mơ của Phêrô và các tông đồ
khác theo nghĩa trần gian: Đức Kitô đến giải phóng dân tộc của các ông khỏi ách
thống trị của ngoại xâm và thiết lập nước các ông thành một vương quốc thịnh
vượng trong đó các ông được chia chác làm lớn trong vương quốc này. Chính vì
thế, khi vừa nghe Chúa Giêsu loan báo về cuộc khổ nạn của Ngài sẽ phải chịu
theo ý Thiên Chúa Cha. Phêrô không thể nào chịu nổi. Ông đã cản ngăn ngay ý
định của Thầy mình. Chấp nhận Đức Kitô là Con Thiên Chúa, nhưng Phêrô không thể
chấp nhận con đường khổ gía của Ngài. Chúa Giêsu quở trách Phêrô là satan vì
chỉ có satan mới dám ngăn cản con đường cứu thế của Chúa.
CÁC MÔN ĐỆ GIỜ ĐÂY MỚI HIỂU RA CON ĐƯỜNG CỨU THẾ CỦA CHÚA:
Con đường cứu thế của Chúa là con
đường thập giá, con đường đau khổ. Sở dĩ Phêrô và các môn đệ đã chưa nhận ra
được con đường của Thầy: đau khổ, chết trên thập giá và phục sinh khải hoàn là
bởi các ông chưa được Thánh Thần soi sáng, tác động. Phêrô và các môn đệ khác
chỉ có thể nhận ra con đường cứu độ của Chúa sau khi Ngài từ trong kẻ chết sống
lại. Chữ Kitô có nghĩa gắn liền với thập
giá. Mang danh hiệu Kitô hữu cũng có nghĩa gắn liền với sự đau khổ và
thập giá của Đức Kitô, Phêrô và các môn đệ khác đã sống tới cùng tận lời tuyên
xưng của mình; tất cả đều chết như Đức Kitô. Thập giá là tình yêu. Do đó, Chúa
nói:” Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mỗi ngày mà theo Ta” ( Mc 8, 34 ). Thập giá không là
cây gỗ bất động, nhưng là cây sự sống mang lại quả phúc đời đời. Lời mời
gọi của Chúa có tính hoàn toàn tự do. Chúa không bắt buộc ta chọn hay khước từ
thập giá, nhưng Chúa cho ta hoàn toàn tự do chọn hay khước từ lời mời gọi của
Chúa. Chúa không bảo chúng ta đi tìm thập giá, nếu không, đạo công giáo chỉ là
một thứ đạo đầy ải, làm khổ, đầy đoạ mình; Chúa nói chúng ta vác thập giá mình.
Vác thập giá nghĩa là từ bỏ tất cả, từ bỏ mọi sự và sẵn sàng liều ngay cả mạng
sống của mình. Chúa không bao giờ bắt chúng ta vác nặng quá sức chịu đựng của
chúng ta. Chúng ta có thể khước từ thập giá bằng nhiều cách hoặc từ khước ân
huệ sự sống là món quà vô giá Chúa ban tặng, hoặc chúng ta đóng kín cõi lòng,
không biết mở ra cho người khác như kẻ đói chúng ta không cho ăn, kẻ khát chúng
ta không cho uống, kẻ rách rưới, trần truồng chúng ta không cho mặc vv… Đó là
cách khước từ thập giá mà con người hằng ngày và thường xuyên bị cám dỗ, thử
thách. Thánh Giacôbê trong bài đọc thức hai cũng viết rõ:” Đức tin không có
việc làm là đức tin chết”. Đức tin gắn liền với lòng yêu mến. “ Ai liều mạng
sống vì Ta sẽ được sống” ( Mc 8, 35 ).
Từ bỏ, hy sinh, liều mạng sống sẽ tìm được mối lợi là Đức Kitô. Nói như thánh
Phaolô:” Tôi chỉ biết có một Đức Kitô mà là Đức Kitô chịu đóng đinh thập giá “.
“Còn các con, các con bảo Thầy là
ai ?”. Câu hỏi đó vẫn được đặt ra cho mỗi người chúng ta từng phút, từng giờ,
từng ngày trong cuộc sống.
Lạy Chúa Giêsu, xin ban thêm đức
tin cho chúng con để chúng con chỉ một lòng mến Chúa và yêu tha nhân. Amen.
Linh mục Giuse Nguỹen Hưng Lợi DCCT