CHÚA NHẬT THỨ XXIX THƯỜNG NIÊN, năm B
Mc 10, 35-45
HIẾN THÂN CỨU ĐỜI
Chúa Giêsu đã được cả một thời cựu
ước và đặc biệt các ngôn sứ loan báo, Ngài được cựu ước và các ngôn sứ phác hoạ
bằng nhiều nét khác nhau : thuộc dòng dõi Abraham, Môsê mới, Con vua Đavít , Con Người, Người tôi tớ của Giavê.
Ngôn sứ Isaia trong bốn bài ca của Người đã đồng hoá Chúa Giêsu như Người Tôi
Tớ đau khổ của Giavê. Người Tôi Tớ tự hiến mình để cứu vớt loài người, cứu độ
con người. Bài Tin Mừng của thánh Marcô 10, 35-45 xác nhận lại lời tiên báo của
ngôn sứ Isaia:” Chúa Giêsu hiến mạng sống của mình trên thập giá để cứu rỗi
muôn người, cứu độ loài người “.
CHÚA GIÊSU HIẾN THÂN ĐỂ CỨU ĐỘ MUÔN NGƯỜI: Đức Kitô đã nói:” Khi Ta bị treo
lên khỏi mặt đất, Ta sẽ kéo mọi người lên cùng Ta “ hoặc “ Không có tình yêu
nào cao vời cho bằng tình yêu của người hiến mạng sống vì người mình yêu”( Ga
15, 13 ). Cái chết của Chúa trên thập giá là cái chết tự hiến. Chết mới nói lên
tất cả. Chỉ nơi thập giá của Chúa mới có ơn cứu độ. Do đó, con người muốn được
ơn giải thoát, muốn được ơn tha thứ phải chạy tới thập giá của Chúa Giêsu. Tin
Mừng của thánh Marcô trong trích đoạn 10,35-45 đã làm nổi bật hai ý nghĩa rất
quan trọng : cả hai ý đều liên quan tới ơn cứu độ của Chúa. Đức Kitô đã cứu độ
con người, loài người bằng phục vụ và
Ngài dùng việc phục vụ để cứu độ :” Con Người đến không phải để được phục vụ,
nhưng là để phục vụ và thí mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người “ (
Mc 10, 45 ). Chúa đã làm gương phục vụ. Nên, các môn đệ và mọi người Kitô hữu
cũng được mời gọi sống phục vụ và uống chén đắng như Ngài. Chúa Giêsu đã chẳng
trả lời cho bà mẹ hai môn đệ: Giacôbê và Gioan, đồng thời Ngài cũnng trực tiếp
trả lời cho hai môn đệ Gioan và Giacôbê cũng như mọi môn đệ khác:” Chén của Thầy các con có
uống nổi chăng ?”. Chén đắng là sự thống khổ và thập giá, tức cái chết.Thánh
Phaolô trong thư gửi tín hữu Do Thái 4, 14-16 đã nói rất rõ :” Chúa Giêsu là vị
thượng tế đã hiến mình chịu chết để cứu mạng sống cho muôn người qua cái chết
trên thập giá. Duy cái chết một lần của vị thượng tế siêu phàm: Đức Kitô, Ngài
đã trở nên” nguồn ân sủng và là nguyên nhân ơn cứu độ cho muôn người “.
TỪ NGÂY NGÔ, CÁC MÔN ĐỆ ĐÃ NHẬN
RA ƠN CỨU ĐỘ và CỨU ĐỘ ĐÒI HỎI CÁC NGÀI PHẢI TRẢ GIÁ NÀO: Theo Đức Kitô mới đầu các môn đệ
vẫn chưa hiểu thế nào về sứ mạng và ơn gọi của mình. Các Ngài vẫn mơ hồ, ờ ờ
cạp cạp về con đường đi theo Chúa. Các Ngài vẫn mơ ước một cuộc sống sung túc,
giầu sang, phú quí, các Ngài vẫn ước mơ làm lớn trong vương quốc của Chúa
Giêsu. Các Ngài đều muốn ngồi bên tả, bên hữu Chúa trong vương quốc của Ngài
theo như ý nghĩ trần tục của các Ngài. Tuy nhiên, giầu sang, vinh dự, thế giá
không phải là con đường Chúa chọn. Con đường của Chúa Cha vạch ra cho Chúa
Giêsu là con đường hy sinh, tự hiến và chấp nhận khổ hình như Người tôi tớ, rồi
chịu thanh tẩy trong sự chết mà là cái chết trên khổ giá: “ yêu cho đến cùng” (
Ga 13, 1 ). Chúa thật là Đấng cao cả nhưng Ngài đã tự hạ, tự hủy mình ra không
như thư thánh Phaolô gửi tín hữu Philip.2, 6-11 đã diễn tả. “ Ai muốn làm lớn
thì hãy tự làm đầy tớ anh em mình. Ai muốn làm đầu giữa anh em thì phải làm đầy
tớ mọi người”( Mc 10, 43 ). Chúa đã sống tận cùng qui luật Ngài vạch ra và Ngài
đã làm gương tuyệt đối về vấn đề này. Chính vì thế, cả cuộc đời của Chúa Giêsu
là “…đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm
giá chuộc muôn người “ ( Ga, 45 ). Các môn lúc đầu chưa thể nào hiểu nổi ý định
của Chúa, chưa thể nào nhận ra con đường cứu độ của Chúa. Nhưng, Chúa Giêsu
luôn kiên nhẫn, uốn nắn và từ từ vạch ra con đường Ngài sẽ phải trải qua và các
môn đệ cũng sẽ phải lãnh nhận :” Tôi tớ không lớn hơn chủ “. Các môn đệ vẫn mơ
hồ về những lời giáo huấn của Chúa Giêsu, nhưng phải đợi đến ngày Chúa Thánh
Thần đến, mắt các Ngài được mở ra, các Ngài từ từ nhận ra con đường họ sẽ phải
trải qua:” đau khổ và thập giá”.
Con đường của Chúa Giêsu và của
các môn đệ xưa đã đi, phải chăng vẫn luôn là con đường Giáo Hội và mọi người
Kitô hữu chúng ta hôm nay đang tiến bước ?
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con
biết chấp nhận con đường của Chúa đã đi qua và xin cho chúng con biết phục vụ
anh em như Chúa đã phục vụ. Amen.
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi
DCCT