CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN
(Mác-cô 1: 21-28)
Có
những người thắc mắc muốn biết trong một ngày, ông tổng thống, hoặc Đức Giáo
Hoàng, hay một linh mục làm những gì.
Báo chí hay những người có thẩm quyền cho họ những câu trả lời, có khi
thỏa đáng, có khi không. Nhưng vào thời
gian viết sách Tin Mừng, chắc chẳng có ai đặt câu hỏi về một ngày sống của Chúa
Giê-su, Người làm những điều gì. Do đó,
khi viết về một ngày của Chúa Giê-su, thánh Mác-cô không có ý trả lời câu hỏi
tò mò kia, nhưng là mong ta hiểu được ý nghĩa của những việc Chúa Giê-su làm
trong một ngày, tất cả đều nhắm tới mục đích là thi hành sứ mệnh cứu thế của
Người. Vậy bài Tin Mừng hôm nay là phần
thứ nhất của đoạn Tin Mừng thuật lại một ngày sống của Chúa Giê-su tại
Ca-phác-na-um (Mc 1:21-45). Phần này
đặc biệt nói về việc Chúa Giê-su rao giảng và khu trừ ma quỷ.
a) “Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các
kinh sư”
Đoạn
Tin Mừng kể ra việc đầu tiên trong ngày của Chúa Giê-su, đó là rao giảng. Đặt thứ tự như thế, hẳn thánh Mác-cô muốn
nêu lên vị thế ưu tiên và quan trọng của việc rao giảng. Thánh sử Lu-ca cũng có ý trình bày tính cách
ưu tiên này khi kể lại Chúa Giê-su tuyên đọc Sách Thánh tại hội đường Na-da-rét
và áp dụng cho Người lời ngôn sứ I-sai-a:
“Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi
loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn...” (Lc 4:18). Rao giảng hoặc loan báo Tin Mừng là điều cốt yếu và quan trọng
nhất trong sứ mệnh của Người. Chính
Chúa Giê-su đã cho các môn đệ Người biết tầm quan trọng của việc rao
giảng: “Chúng ta hãy đi nơi khác, đến
các làng xã chung quanh, để Thầy con rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để
làm việc đó” (Mc 1:38).
Trong
quá khứ lịch sử nhân loại, Thiên Chúa dạy dỗ ta qua trung gian là ông Mô-sê và
các ngôn sứ. Do đó, những vị này chỉ là
những khí dụ Thiên Chúa sử dụng để truyền lại lề luật của Người, chứ không phải
là những người có thẩm quyền ấn định bản chất của lề luật và ban lề luật cho
nhân loại. Duy chỉ có Thiên Chúa mới là
Đấng có thẩm quyền ban lề luật và Thiên Chúa cho một số người được quyền dạy và
giải thích cho ta biết lề luật ấy.
Nhưng giờ đây, Thiên Chúa dạy dỗ ta qua Chúa Giê-su, Con Một Người (Dt
1:1-2). Chúa Giê-su, Thiên Chúa làm
người, sẽ dạy dỗ ta bằng chính ngôn ngữ của loài người, tức là bằng tiếng nói
và lối sống. Nơi Người có đầy đủ thẩm
quyền của một Thiên Chúa. Chẳng thế mà
ta thường nghe trong sách Tin Mừng Mát-thêu, Chúa Giê-su lập đi lập lại điều
này: “Anh em đã nghe Luật dạy người xưa
rằng... Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em
biết...” Nói khác đi, cũng như ngày xưa
Thiên Chúa đã dạy ta qua Luật, thì giờ đây Thiên Chúa dạy ta qua Chúa
Giê-su; hoặc xưa lề luật Thiên Chúa
được chứa đựng trong sách Luật, còn nay lề luật ấy được chứa đựng trong lời
giảng và lối sống của Chúa Giê-su.
Tuy
nhiên, khi trình bày Chúa Giê-su giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, thánh
Mác-cô muốn nhấn mạnh đến cách giảng dạy của Chúa. Cách đó “không giống như các kinh sư”. Vậy cách giảng dạy của các kinh sư như thế nào? Chúa Giê-su cho ta biết: “Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi
trên tòa ông Mô-sê mà giảng dạy... Họ
bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn
động ngón tay vào” (Mt 23:4). Vậy ta
hãy chiêm ngưỡng cung cách Chúa Giê-su giảng dạy. Khi giảng dạy, Người “lên núi, ngồi xuống”, giống như một Mô-sê
Mới. Hoặc Người mượn chiếc thuyền đánh
cá của môn đệ làm giảng đài (Lc 4:1).
Đám dân chúng thì ngồi chung quanh Người, vừa cảm thấy gần gũi, vừa hết
sức chăm chú nghe Người. Người không
nặng phần lý thuyết, nhưng thực tế và dễ hiểu, áp dụng ngay vào cuộc sống
thường ngày. Người dùng những câu
truyện giản dị, rút ra từ kinh nghiệm sống, nhưng chân lý của lời giảng lại cao
siêu vô cùng. Thiên Chúa và tình yêu là
những đề tài. Người diễn tả Thiên Chúa
cách đơn sơ đến độ ta không ngờ, thí dụ Thiên Chúa là người Cha luôn chăm sóc
cho con cái mình chẳng hạn. Người nghe
chỉ có thể kết luận về lối giảng dạy của Chúa Giê-su: “Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có thẩm quyền!”
b) “Người ra lệnh
cho các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh!”
Công
việc thứ hai trong sứ mệnh cứu thế của Chúa Giê-su là khu trừ ma quỷ. Ngoài việc rao giảng Tin Mừng, sứ vụ cứu thế
còn nhắm tiêu diệt quyền lực của ma quỷ và giúp nhân loại thoát khỏi sự khống
chế của chúng. Ma quỷ đã rõ điều này,
nên muốn hòa hoãn với Chúa Giê-su.
Chúng mặc cả: “Ông Giê-su
Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa!” Nhưng Chúa Giê-su không chút nhân nhượng. Người tóm lược công việc tiêu diệt vương
quốc Xa-tan qua hình ảnh thực tế sau đây:
“Không ai vào nhà một người mạnh mà có thể cướp của được, nếu không trói
người mạnh ấy trước đã, rồi mới cướp sạch nhà nó” (Mc 3:27). Đúng vậy, người mạnh đang thắng thế đây là
Xa-tan và “nhà của một người mạnh” chính là thế gian đang nằm dưới quyền lực
của Xa-tan. Chúa Giê-su đã đến nhà của
Xa-tan là thế gian này, để “cướp” nhân loại lại và đem trả về cho Thiên Chúa. Do đó, Chúa Giê-su, Đấng Thánh của Thiên
Chúa, phải “trói người mạnh ấy”, tức là trói Xa-tan và quyền lực của nó lại
trước đã, rồi mới đem toàn nhân loại trở về nhà Cha. Trong Tin Mừng Mác-cô, nhiều phép lạ trừ quỷ hoặc chữa bệnh đều
phản ảnh một cuộc chiến giữa Chúa Giê-su và quyền lực ma quỷ.
c) Lời giảng và quyền năng của Chúa Giê-su vẫn phải tiếp tục tác
động trên ta
Sứ
vụ rao giảng và tiêu diệt quyền lực ma quỷ không chỉ là một sự kiện lịch sử,
nhưng là hành động cứu rỗi của Chúa Giê-su cần phải được tiếp tục thể hiện nơi
mỗi người chúng ta. Sứ vụ ấy sẽ không
gây hiệu quả gì nếu ta không có lòng tin và mở lòng đón nhận. Bởi thế Chúa Giê-su luôn luôn đòi ta phải có
lòng tin, tin vào Người, vào quyền năng và tình thương của Thiên Chúa nơi
Người, vào lời giảng của Người, để rồi phải thay đổi con người mình. Lời giảng và quyền năng biểu lộ đã thể hiện
việc “Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần”.
Về phần ta, để đón nhận Triều Đại ấy, ta phải “sám hối và tin vào Tin
Mừng”.
Lời
giảng và quyền năng của Chúa Giê-su sẽ biến đổi ta dần dần, nếu ta biết “lắng
nghe và thực hành” lời dạy của Người.
Đó là lý do tại sao Chúa đã nói dụ ngôn người gieo giống để giúp ta hiểu
tầm quan trọng của việc “nghe lời và đón nhận, rồi sinh hoa kết quả, kẻ thì ba
mươi, kẻ thì sáu mươi, kẻ thì một trăm” (Mc 4:20).
d) Suy nghĩ và cầu nguyện
Mỗi
lần suy niệm lời Chúa, nhất là sách Tin Mừng, tôi có hình dung ra khung cảnh
Chúa Giê-su giảng dạy, để giúp tôi dễ chú ý lắng nghe Chúa nói không? Tôi có giống như những người trong hội đường
Na-da-rét, chăm chú nhìn vào Chúa Giê-su không?
Chúa
Giê-su đòi tôi phải có “lòng tin” nơi Người.
Vậy tôi hiểu lòng tin là gì? Tin
bằng đầu óc hay bằng con tim?
Muốn
để Chúa trục xuất ảnh hưởng và quyền lực ma quỷ ra khỏi tâm hồn tôi, tôi phải
làm gì? Tôi có để cho “giáo lý mới mẻ
và người dạy có thẩm quyền” hoàn toàn tác động trên tôi không? Hay tôi đã từ chối, đã chống lại?
Cầu nguyện
“Lạy
Chúa Giê-su,
xin
sai chúng con lên đường
nhẹ
nhàng và thanh thoát,
không
chút cậy dựa vào khả năng bản thân
hay
vào những phương tiện trần thế.
Xin
cho chúng con làm được những gì Chúa đã làm:
rao
giảng Tin Mừng, trừ quỷ,
chữa
lành những người ốm đau.
Xin
cho chúng con biết chia sẻ Tin Mừng
với
niềm vui của người tìm được viên ngọc quý,
biết
nói về Ngài như nói về một người bạn thân.
Xin
ban cho chúng con khả năng
đẩy
lui bóng tối của sự dữ, bất công và sa đọa.
Xin
giúp chúng con lau khô những giọt lệ
của
bao người đau khổ thể xác tinh thần.
Lạy
Chúa Giê-su,
thế
giới thật bao la
mà
vòng tay chúng con quá nhỏ.
Xin
dạy chúng con biết nắm lấy tay nhau
mà
tin tưởng lên đường,
nhẹ
nhàng và thanh thoát”.
(Trích
RABBOUNI, lời nguyện 67)
Lm
Đaminh Trần Đình Nhi