CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG
NIÊN, B
(Mác-cô 1: 40-45)
Sau khi trình
bày tổng quát sứ vụ cứu thế của Chúa Giê-su, rao giảng và diệt trừ ma quỷ,
thánh sử Mác-cô kết thúc bằng cách kể lại phép lạ Chúa chữa lành người phong
hủi. Có thể ta quá chú tâm đến sự kiện
người phong hủi được lành sạch mà bỏ qua phần quan trọng nhất của phép lạ, tức
là hậu quả do phép lạ: người phong hủi
được trở về sống trong thành, còn Chúa Giê-su phải ở lại những nơi hoang vắng
ngoài thành. Nói khác đi, ta có thể hiểu
lầm chủ ý của thánh Mác-cô khi ngài kể lại phép lạ này. Ngài muốn nói với chúng ta về Chúa Giê-su hơn
là về người phong hủi được sạch, về bản chất sứ mệnh của Chúa Giê-su hơn là về
quyền năng chữa lành của Người. Vậy ta
sẽ suy niệm như thế nào về câu truyện phép lạ này để nhận ra được sứ mệnh đích
thực của Chúa Giê-su?
a) Đấng chữa lành bị
thương (The Wounded Healer)
“Đấng
chữa lành bị thương” là nhan đề cuốn sách của cha Henri Nouwen, một vị linh
hướng và tu đức nổi tiếng. Chúa Giê-su
đã mang vào mình những thương tích của nhân loại để nhân loại được chữa lành và
Người tự nguyện nhận lấy cái chết để nhân loại được sống. Chân lý ấy đã được thể hiện đầy đủ qua câu
truyện chữa lành người phong hủi. Ta
hiểu người phong hủi là hình ảnh của nhân loại, một nhân loại bị trùng hủi tội
lỗi gặm nhấm và hủy hoại, đang đến xin Thiên Chúa chữa lành cho mình.
Bệnh
phong hủi là chứng nan y không thể chữa trị.
Người mắc bệnh này bị loại trừ khỏi xã hội và phải sống ẩn lánh trong
hoang địa. Họ đau khổ cả về thể xác lẫn
tinh thần. Theo luật Do-thái, họ không
được phép đến gần người khác. Nhưng
trong câu truyện này, người phong hủi đến gặp Chúa Giê-su. Vậy nếu Chúa Giê-su không tạo cơ hội cho anh
ta gặp Người thì làm sao anh có thể đến với Người? Do đó, ta tin rằng chính Chúa đã đến với anh
trước, bởi vì hành vi và lời nói của Người đã chứng minh Người có ý đến với
anh. Hành vi của Người là “chạnh lòng
thương giơ tay đụng vào anh” và lời Người nói là “Tôi muốn”. Chúa Giê-su đã biểu lộ hình ảnh của “Chúa Cha
là Đấng chạnh lòng thương” (Lc
Lòng
thương của Thiên Chúa được biểu lộ trong chính việc chữa lành, nhưng còn biểu
lộ rõ ràng và cảm động hơn qua những gì xảy ra sau khi chữa lành, đó là sự kiện
Chúa Giê-su thay thế chỗ đứng của người phong hủi được Người chữa lành. Hiệu quả của việc chữa lành là người phong
hủi thì được lành sạch và tái nhập vào cộng đồng nhân loại. Còn hậu quả của việc chữa lành là Chúa
Giê-su, Đấng chữa lành, lại bị loại ra khỏi cộng đồng ấy và “phải ở lại những
nơi hoang vắng ngoài thành”. Nói khác
đi, chỉ vì muốn tỏ ra cho ta cảm nhận được lòng thương của Thiên Chúa nên Chúa Giê-su
đã bị loại ra khỏi xã hội của ta (ngoài thành).
Hỏi có tình thương nào lớn hơn tình thương của Đấng sẵn sàng “hy sinh
mạng sống mình vì bạn hữu” không?
b)
“Dân chúng từ khắp nơi kéo đến với Người”
Cho
dù sống giữa cộng đồng nhân loại hoặc bị loại trừ ra ngoài cộng đồng ấy, Chúa
Giê-su vẫn là Đấng “chạnh lòng thương” và “muốn” nhân loại được sạch và được
cứu thoát khỏi tình trạng tội lỗi kiềm tỏa.
Nếu địa điểm “ngoài thành” đã là nơi người bị phong hủi đến gặp Chúa
Giê-su, thì giờ đây “những nơi hoang vắng ngoài thành” cũng là chỗ để mọi người
khắp nơi đến với Người để được chữa lành.
Hình ảnh này nói cho ta biết Chúa Giê-su là Đấng nào và làm gì cho ta,
và ta là ai và tại sao phải đến với Người.
Bị tẩy chay, bị loại bỏ khỏi cộng đồng là một đặc nét không thể thiếu
nơi dung mạo của Đức Ki-tô. Tình trạng
Đức Ki-tô “hoàn toàn trút bỏ vinh quang” (Pl 2:7) là một chuỗi những tẩy chay
và loại bỏ đưa dần tới cái chết ô nhục trên thập giá và chết “ngoài cửa thành
Giê-ru-sa-lem” (Dt
Hình
ảnh Chúa Giê-su chờ đợi ta đến với Người ở ngoài thành còn diễn tả đặc tính
cuộc hành trình của ta đến với Người. Người
mời gọi ta phải bước ra ngoài cái thành trì kiên cố của ta thì ta mới gặp được
Người. Tội lỗi giam hãm ta trong thành
trì ấy. Trùng phong hủi của nó đã ngăn
cách ta với người khác và nhất là với Chúa.
Nếu ta cứ mạnh dạn đến gặp Chúa với thân phận tội lỗi của ta, giống như
người bị phong hủi đến với Chúa, và nghe tiếng quyền năng nhân hậu của
Người: “Ta muốn, con hãy sạch đi!” thì
ta sẽ được như ý. Tác giả thư Do-thái thúc
giục ta: “Vậy ta hãy ra khỏi trại
(thành) mà đến với Người” (Dt
c)
“Có người bị phong hủi đến gặp Người”
Sau
khi chiêm ngưỡng Chúa Giê-su là Đấng Cứu Độ đầy yêu thương, sẵn sàng chữa lành
mọi vết thương của ta, nhất là tình trạng tội lỗi của ta, ta thử đọc đi đọc lại
để nghe âm vang câu giới thiệu của câu truyện thánh Mác-cô kể. “Có người bị phong hủi đến gặp Người”. Người phong hủi ấy không mang tên riêng,
nhưng mang tên toàn thể nhân loại và nhất là mang cái tên thánh sử muốn mỗi
người hãy tự gọi lấy. Đúng vậy, người bị
phong hủi ấy không phải ai khác mà là chính ta, tuy ta hay tìm cách tránh né
không muốn nhìn nhận tình trạng tội lỗi của ta.
Câu hỏi “muốn được sạch” không phải là vấn đề đối với Chúa, vì lúc nào
Chúa cũng muốn ta được sạch, mà đó lại trở thành vấn đề của ta, vì ít khi ta
muốn được sạch và thường thì cứ thích ở trong tình trạng không sạch!
Một
vấn đề nữa của ta, đó là ta không muốn đến gặp Chúa. Ta muốn đợi cho tới khi nào thật sạch mới đến
gặp Chúa! Đâu phải như vậy. Chúa đến để kêu gọi người tội lỗi mà, chứ đâu
có kêu gọi người công chính. Chúa muốn
hành trình làm môn đệ của ta phải bắt đầu từ tình trạng tội lỗi hiện thời. Ông Phê-rô là một thí dụ điển hình (Lc
5:4-11). Ông mặc cả với Chúa: “Xin Chúa hãy tránh xa con, vì con là kẻ tội
lỗi”. Nhưng Chúa đâu chịu thua. Người bảo ông: “Đừng sợ, từ nay anh sẽ bắt người như bắt
cá”.
d)
Suy nghĩ và cầu nguyện
Tôi
có hay chiêm niệm tình yêu thương của Thiên Chúa được tỏ ra qua quyền năng chữa
lành của Chúa Giê-su không? Suy ngắm như
thế đem lại cho tôi những ích lợi nào?
Nhìn
nhận tình trạng tội lỗi của tôi, tôi cảm thấy thất vọng hay tin tưởng? Tại sao thất vọng? Vì tôi tự ái và kiêu căng muốn tự mình vùng
vẫy thoát khỏi tình trạng ấy, thay vì phải khiêm nhượng tin tưởng vào lượng từ
bi của Chúa?
Mỗi
lần đến với Bí tích Giải tội, tôi có nghe tiếng Chúa: “Ta muốn, con hãy sạch đi!”? Tôi đáp lại lời mời gọi ấy như thế nào?
Cầu
nguyện
“Lạy
Chúa Giê-su,
sám
hối không phải là điều dễ dàng,
bởi
lẽ chúng con không đủ khiêm tốn
để
nhận mình lầm lỗi.
Chúng
con ngỡ ngàng
khi
thấy Chúa là Đấng vô tội
mà
lại đứng chung với các tội nhân,
chờ
Gio-an ban phép rửa.
Chúa
đã muốn nên bạn đồng hành
với
phận người mỏng dòn yếu đuối chúng con.
Xin
cho chúng con biết thường xuyên điều chỉnh
lối
nghĩ và lối sống của mình,
tỉnh
táo để khỏi rơi vào ảo tưởng,
thành
thật để khỏi tự dối mình.
Ước
gì Chúa ban cho chúng con ơn hoán cải,
dám
đi đến những hành động cụ thể,
và
chấp nhận những cắt tỉa đớn đau.
Nhưng
xin đừng quên ban cho chúng con
niềm
vui của Gia-kêu,
hạnh
phúc vì được tự do và được yêu mến”.
(Trích
RABBOUNI, lời nguyện 89)
Lm.
Đaminh Trần Đình Nhi