LỄ LÁ, năm B
CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA GIÊSU
…một biến cố khó quên
Mc14,1-15,47
( Những người lính) dùng cây sậy
đập đầu Ngài, khạc nhổ vào Ngài, và quì gối bái lạy. Chế giễu chán, chúng lột
áo điều ra và cho Ngài mặc lại áo của Ngài. Rồi chúng điệu Ngài ra để đóng đinh
vào thập giá ( Mc 15,19-20 ).
Con người muôn thời vẫn thích cái
gì là dễ dãi, muốn bước trên những con đường rộng thênh thang, trải nhựa dát
vàng. Con người tự cho mình là văn minh vượt bực, những phương tiện truyền
thông đại chúng xem ra tối tân và đi đến chỗ rất tinh vi. Người ta thích danh
vọng, quyền hành, tiền của. Người ta thích nói đến buôn bán, kinh doanh. Càng
nhiều tiền, càng nhiều lợi nhuận càng tốt. Càng tiện nghi, càng thoải mái, càng
dễ dàng càng làm con người hạnh phúc và sung sướng. Người dại mới nói tới hy
sinh, quảng đại, vị tha xả kỷ, chịu đau khổ và muốn cho người khác hạnh phúc.
Con người hầu như cố tình hay giả bộ quên đi cuộc thống khổ của Chúa Giêsu.
Cuộc thương khó này dầu rằng người ta tin có thật nhưng cũng đã đi vào dĩ vãng
quá xa vời vợi không còn dính dáng gì đến hạnh phúc tương lai hay hiện tại của
con người. Người ta cũng hiểu rằng dù Đức Giêsu đã chết trên thập hình khổ giá,
thì những vấn đề của thời đại như đau khổ, và nhiều vấn đề thực tế khác vẫn
luôn còn đó như những vết hằn sâu của thế giới con người. Con người không muốn
tham gia hay nói cách khác đi vào công cuộc cứu độ của Chúa Giêsu do Người khởi
xướng và mời gọi. Con người khó chấp nhận, khó tin vào tình yêu của Thiên Chúa
và của loài người. Con người muốn tìm hạnh phúc, muốn tìm dễ dãi, muốn tìm lợi
nhuận, muốn tìm sự thoải mái mà không cần đến thập giá Chúa Kitô. Họ cho thập giá
chỉ là sự dại dột hay yếu hèn. Con người muốn đi lối tắt nhưng đường lối phải
rộng thênh thang, dát vàng, trải nhựa.Họ không muốn đi ngõ hẹp, không muốn chấp
nhận khó khăn, không muốn hy sinh quảng đại. Họ muốn khép chặt trái tim lại và
làm cho con tim mình khô cằn.
Tuy nhiên, càng suy nghĩ, càng
tỉnh tâm, tỉnnh thức, con người sẽ cảm nhận: chính lúc con người thích thoải
mái, thích dễ dãi, chính lúc cộng đồng hay nhóm người muốn quên đi sự quảng
đại, lòng hy sinh, tình yêu thương, phục vụ quên mình, sự gắn bó với thập giá
Chúa Kitô….thì con người lại cảm thấy sao sao đó, cảm thấy như lạc loài, lẻ
loi, đơn chiếc, neo đơn và chìm sâu trong chốn bùn lầy tanh hôi của tội lỗi,
của đê hèn và thất vọng. Con người bị chìm sâu trong chốn ăn chơi trác táng,
ham mê danh vọng, tiền tài, sắc dục vv…Chính những trò đùa này đã đóng đinh
Chúa vào thập giá.
Do đó, hằng năm cứ vào lễ lá và
tuần thánh, Giáo Hội lại cho đọc lại trong phụng vụ cách rất trân trọng các bài
sách thánh tường thuật về cuộc khổ nạn của Chúa. Cuộc thương khó của Chúa Giêsu
dù thánh sử nào ghi chép lại hay kể lại cũng muốn nhấn mạnh cho nhân loại hay
rằng:” Tội Adam và Evà, tội lỗi của nhân loại đã lay động lòng Chúa, đã đụng
tới sự thẩm sâu trong tâm hồn của Chúa, khiến Thiên Chúa không thể nào không mủi
lòng để sai con một của Người là Đức Giêsu Kitô đến trần gian, gánh lấy tội
nhân trần, gánh tội của mỗi người, đổ hết máu mình ra để chứng minh cho nhân
loại biết Thiên Chúa yêu thương họ và tha thứ tội lỗi cho họ. Con người được
cứu độ là do ơn huệ nhưng không của Thiên Chúa. Thiên Chúa đi bước trước đến
với con người. Người yêu thương con người đến nỗi chấp nhận quên mình, chịu
treo trên thập giá dù mình hoàn toàn vô tội để cứu độ nhân loại, cứu độ mọi
người. Do đó, mọi đau khổ của con người, mọi thiếu thốn, hụt hẵng của con
người, đặc biệt của những con người bé nhỏ, mọn hèn đều có giá trị góp vào
chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa và góp vào việc cứu độ anh em khác.
Quả thực, những kẻ nhỏ bé, những
Anawim của Thiên Chúa như thánh Giuse, mẹ Maria, các thánh là những gương mặt
nổi bật sống Tin mừng tám mối phúc thật, sống đường ngay nẻo chính, sống vác
thập giá mà theo Chúa Kitô. Chính lối sống ấy đã bù vào những xúc phạm của loài
người, bù đắp những ơ hờ, những hờ hững của con người đến cuộc tử nạn của Chúa
Giêsu Kitô.
Cuộc thương khó của Chúa Giêsu vẫn
còn đó. Cái chết của Chúa vẫn là một dấu hỏi lớn cho muôn người muôn thời. Tội
lỗi của con người đã đóng đinh Chúa vào thập giá. Tội lỗi của con người, của
loài người đã làm Chúa đau khổ. Mỗi lần phạm tội là mỗi lần con người xúc phạm
đến con người thánh của Chúa Giêsu.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con
được nói lên lời nói này: tôi đã, đang và có thể làm gì cho Chúa Kitô ?
Thánh Phanxicô Salêsiô đã nói một
câu chí lý::” Thật bất hạnh, nếu chết mà không được hưởng tình yêu của Chúa
Kitô. Cũng thật bất hạnh, nếu tình yêu không được thể hiện bằng cái chết của
Ngài “.
Lm. Giuse Maria Nguyễn Hưng Lợi,
DCCT