MÁU GIAO ƯỚC

Lễ Mình Máu Chúa năm B

Xh 24:3-8

Mc 14:12-16.22-26

Dt 9:11-15

Thánh Thể là trung tâm phụng vụ và đời sống Kitô giáo.  Chính vì tầm quan trọng đó, nên Giáo hội đã không ngừng mời gọi tín hữu đến Thánh Thể như cao điểm hiến tế và nguồn mạch hiệp thông với Chúa Kitô và anh em.

Không ai có thể quên đêm cuối cùng Đức Giêsu chia sẻ với các môn đệ về tất cả những gì Người làm cho Giáo hội.   Trong bữa tiệc ly đó, khi cầm chén rượu, Người đã nói một lời chí lý : “Đây là máu Thày, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người.” (Mc 14:24)  Rõ ràng trong khung cảnh Chúa sắp bước vào tuần thương khó, không thể nào hiểu những lời đó theo nghĩa tượng trưng hay biểu tượng.  Chúa muốn cho các môn đệ thấy cái chết của Thày đã cận kề.   Phải nói cho họ thấy tất cả ý nghĩa lớn lao của cuộc hi sinh đó.  Bởi vậy, Thày nói đến “máu Giao Ước,” một hình ảnh quen thuộc trong Cựu Ước (Xh 24:8; Is 53:12) và gợi lên niềm hi vọng hướng về ngày nhập tiệc Thiên Sai trong Nước Chúa.  Oâng Môsê đã lấy máu các vật hiến tế rẩy trên dân Israel để đóng ấn giao ước. 

Khác hẳn với “Máu Giao Ước” trong quá khứ, Đức Giêsu sẽ lấy chính máu mình làm hiến tế dâng lên Thiên Chúa.  Hơn nữa, “Máu Giao Ước” không chỉ giới hạn cho một dân tộc, dù là dân riêng của Chúa, nhưng sẽ bao trùm cả nhân loại.  Nói khác, sẽ “đổ ra vì muôn người.” (Mc 14:24)   Lời ngôn sứ Is 53:12, một trong những đoạn nói về Người Đầy Tớ Đau khổ,  cho thấy hành động đó có một chiều kích hiến tế.  Nói khác, có thể tìm thấy một chiều kích bao la và  một sức mạnh vô song nối kết đất trời trong một hòa điệu tuyệt vời.  Ngay trong việc hiến tế, Đức Giêsu đã muốn cho mọi người thấy cái chết của Người có một sức mạnh cứu độ phổ quát.

Cả hai đoạn Cựu Ước đều cho thấy cái chết của Đức Giêsu là một cuộc hiến tế cho mọi người, chứ không chỉ cho một số người.  Khi cầm lấy “máu Giao Ước,”  Người khẳng quyết “chẳng bao giờ Thày còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến ngày ấy, ngày Thày được uống thư rượu mới trong Nước Thiên Chúa.” (Mc 14:25)  “Rượu mới” đó chỉ tìm thấy trong bữa tiệc Thiên Sai (c. 6:35-44; 8:1-10).  Không thể coi Tiệc ly như một biến cố tách biệt.  Trái lại chỉ có thể hiểu được ý nghĩa của bữa tiệc lịch sử đó khi nối kết với những bữa tiệc trước đây Đức Giêsu đã từng chia sẻ với những người thu thuế và tội lỗi (x 2:16) và với bữa tiệc cánh chung.  Như vậy, công cuộc cứu độ vừa có giá trị hiện tại vừa nhắm về tương lai nhân loại.

Ngay từ bây giờ, các tín hữu đã được uống thứ “rượu mới” đó.  Vì Nước Thiên Chúa đang hiện diện giữa họ (x. Lc 17:21).  Khi chịu lễ, họ được mời gọi  chia sẻ với Đức Giêsu trong cái chết của Người.  Thực vậy, khi trao bánh cho các môn đệ, Người nói: “Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thày.” (Mc 14:22)   Tương tư,ï Người “trao cho các ông” (Mc 14:23) chén rượu là chính máu Ngươi (x. Mc 14:24).  Người thúc đẩy các ông hành động, chứ không chỉ đón nhận một cách thụ động.  Thực vậy, chính Đức Giêsu đã phục sinh để trở thành “dấu chỉ” Giao Ước.   Mỗi lần lặp lại cử chỉ hiến tế trong thánh lễ, người tín hữu dâng lên dấu chỉ Giao Ước là chính Đức Giêsu, Chúa Cha sẽ lại nhìn thấy, tưởng nhớ và hành động theo Giao Ước đó. 

Khi tham dự vào cuộc hiến tế đó, các tín hữu lập lại Giao Ước đã ký kết trong máu Đức Giêsu.  Máu đó không những có sức đưa họ vào cuộc hiệp thông sâu xa với Thiên Chúa, nhưng còn hiệp nhất họ trong sức mạnh Thánh Linh.  Chính Thánh Thể cho họ hưởng ngay từ bây giờ tất cả những gì họ sẽ tìm thấy trong bửa tiệc cánh chung, nơi họ sẽ được hiệp thông trọn vẹn và chung cuộc với Đức Giêsu và Thiên Chúa.  Bởi thế, không có cuộc hiệp thông hôm nay trong Mình và Máu Chúa Kitô, cũng chẳng có cuộc hiệp nhất ngày mai trong Nước Thiên Chúa. 

Trong cuộc hiến tế, Mình và Máu Chúa Kitô tách lìa nhau, nhưng lại trở thành đầu mối hiệp nhất và hòa hợp cho muôn dân.  Thánh Phaolô đã gọi bữa Tiệc ly là bữa tiệc “hiệp thông” để nói lên một mối liên hệ kép : “Khi ta nâng chén chúc tụng mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào Máu Đức Kitô ư ?  Và khi ta cùng bẻ Bánh Thánh, đó chẳng phải là dự phần vào Thân Thể Người sao ?  Bởi vì chỉ có một tấm Bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể.” (1 Cr 10:16-17)  Chén Giao Ước đã hòa hợp và nối kết con người với Thiên Chúa, Đấng lập Giao Ước.  Bánh là thân thể Đức Kitô, nơi tín hữu tìm được sự hòa hợp và nối kết với Đức Kitô là đầu và với mọi người là chi thể Người.

Như thế, trong chính Máu và Mình Thánh Chúa, người tín hữu có thể tìm thấy lý do và sức mạnh xây dựng Giáo hội.  Thật vậy, từ nơi Thánh Thể, một dân mới sẽ được thành lập để trở nên nhiệm thể Chúa Kitô phục sinh.  Chính trong nhiệm thể này, Thiên Chúa sẽ hoàn toàn được tôn vinh và con người được ơn thánh hóa. Chúa hiện diện thực sự trong Thánh Thể để nguồn lương thực nuôi sống và hiệp nhất muôn dân.  Hơn thế, thánh Thomas còn nhìn thấy nơi Thánh Thể một “bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ.”   Nhờ đó, mỗi lần chịu Mình và Máu Chúa, “chúng con đợi chờ ngày hồng phúc, ngay Đức Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng con ngự đến.” (Sách Lễ Rôma)

Lm. Giuse Đỗ Vân Lực, OP

 


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm B