Lễ Hiện Xuống B
Khi Đấng Phù Trợ Đến
(Lễ Ban Ngày)
Gio 15,26-27: 26 Khi Đấng Phù Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ gởi đến
anh em từ nơi Chúa Cha, Ngài là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Ngài sẽ
làm chứng về Thầy. 27 Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì ngay
từ đầu anh em ở với Thầy.
16,12-15: 12 Thầy còn
nhiều điều phải nói với anh em, nhưng anh em không mang nổi bây giờ. 13
Khi nào Ngài đến, Thần Khí sự thật sẽ hướng dẫn anh em trong sự thật toàn vẹn.
Vì Ngài sẽ không nói tự mình, nhưng những gì Ngài sẽ nghe, Ngài sẽ nói lại, và
loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. 14 Ngài sẽ tôn vinh
Thầy, vì Ngài sẽ lấy những gì của Thầy và sẽ loan báo cho anh em. 15
Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế mà Thầy đã nói là Ngài lấy những gì
của Thầy và sẽ loan báo cho anh em.
Bài
Tin mừng của Chúa nhật nầy gồm hai đoạn không liên tục nhau; do đó cần giải
thích riêng theo mạch văn của chúng. Điểm chung là cả hai đoạn đều nói về Chúa
Thánh Thần, tuy trình bày về Ngài dưới những khía cạnh khác nhau.
Đoạn 15:26-27 được xen vào giữa hai đoạn nói về việc thế gian ghét Chúa Giêsu (15:18-24)
và bắt bớ các môn đệ (16:2-4a). Nó liên kết với hai đoạn trên qua chủ đề “làm
chứng”. Trong những câu 14:16-17.26 đã nhắc đến Thần Khí sự thật - Đấng Phù
Trợ. Điểm chung được ghi nhận là Ngài đến từ Chúa Cha, như Chúa Giêsu vậy (x.
8:42; 13:3; 17:8). Điểm riêng là ở đây nhấn mạnh việc làm chứng của Ngài, khác
với việc lưu lại, dạy dỗ và nhắc nhớ như trong những lần trước (x. 14:17;
14:26). Bên cạnh Gioan (1:15.19; 5:36), kinh thánh (5:39), chính Chúa Giêsu
(18:37), công việc (5:36; 10:25) và Cha của Ngài (8:18) làm chứng cho Ngài, còn
có Chúa Thánh Thần và các môn đệ (15:26-27), vì Ngài cần chứng từ của Ngài khác
(x. 5:32).
Việc
làm chứng phải là làm chứng cho sự thật về Chúa Giêsu; bởi đó, trong đoạn nầy
Chúa Thánh Thần được gọi là Thần Khí sự thật (15:26; 1 Gio 5:6). Nhưng sự thật
gì? Sự thật về Chúa Giêsu: Ngài là Con Thiên Chúa (12:27) và là Vua - Đấng Kitô
(x. 12:13; 18:33; 19:3.14.19.21). Nhiều lần trong những tranh luận với các thủ
lãnh Do thái, Chúa Giêsu đã nói đến điều nầy. Trước mặt Philatô, Ngài đã
tự làm chứng cho mình và đã khẳng định cách chắc chắn “Ngài là Vua” (18:37).
Đây là lý do chính đưa đến việc Ngài bị ghét bỏ và đóng đinh vào thánh giá
(7:26-27.31.41-42; 10:24). Vì thế, trong bối cảnh của đoạn nói đến việc thế
gian ghét Chúa Giêsu cách vô cớ (15:25), nhiệm vụ của Thần Khí sự thật phải
được hiểu là làm chứng rằng Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa và cũng là Đấng Kitô
(Gio 1:33; 1 Gio 5:6). Ngoài ra, Chúa Thánh Thần đến còn để trợ giúp các môn đệ
trong việc làm chứng (Tđcv 1:8). Lý do họ phải làm chứng là vì họ đã ở với Chúa
Giêsu ngay từ đầu. Điều nầy các tông đồ sẽ xác nhận khi họ đi rao giảng (Tđvc
1:22; 2:32; 3:15; 4:20; 5:32; 1 Gio 1:1). Nội dung lời chứng của các môn đệ
cũng như trên: Chúa Giêsu là Chúa và là Đấng Kitô (3:14.26; 4:26; 10:38). Còn
những thử thách và bách hại mà họ chịu, như Thầy của họ, là những cơ hội thuận
lợi để có thể làm chứng bằng hành động cho Ngài (16:2-4); Gioan viết Tin mừng
ra cũng với mục đích là để làm chứng cho Ngài (Gio 21:24). Như thế, các tông đồ
đã làm chứng cho Chúa Giêsu trong cả chữ viết, lời nói và hành động.
Đoạn 16:12-15 là phần cuối của đoạn 16:4b-15, trong đó nói đến vai trò của Chúa Thánh
Thần đối với các môn đệ; trong khi các câu 16:8-11, nhiệm vụ của Ngài đối với
thế gian nầy. Đoạn nầy chia thành: 1- Khả năng tiếp nhận của các môn đệ và sự
trợ giúp của Chúa Thánh Thần (16:12-13); 2- Tương quan của Chúa Thánh Thần với
Chúa Giêsu (16:14-15).
Chúa
Giêsu đã nói tất cả cho các môn đệ những gì Ngài nghe từ Chúa Cha (x. 15:15).
Tuy nhiên, Ngài đã gởi Chúa Thánh Thần đến vì họ không có khả năng hiểu trọn
vẹn những gì Ngài đã nói, “họ không thể mang nổi”. Do đó, nhiệm vụ của Chúa
Thánh Thần là “hướng dẫn họ trong mỗi sự thật” (16:13). Ngài giúp họ hiểu cách
thâm sâu hơn những chân lý đã được bày tỏ, hơn là khám phá thêm những điều mới.
Những chân lý nầy phát xuất từ Chúa Cha, chuyển thông qua Chúa Giêsu, chứ không
phải bắt nguồn từ Chúa Thánh Thần (x. 7:16; 8:28; 12:49; x. 5:19-27; 14:9-10).
Như thế, chỉ có một mạc khải và một Thánh Thần là Đấng soi sáng các môn đệ hiểu
nội dung của mạc khải ấy.
Khi
loan báo lời của Chúa Giêsu, Chúa Thánh Thần tôn vinh Ngài (16:14-15). Động từ
“tôn vinh” thường chỉ đến việc Chúa Giêsu trải qua sự chết và được chỗi dậy
trong vinh quang. Trong việc nầy Cha và Con tôn vinh lẫn nhau (12:23.28;
13:31-32; 17:1.5). Như thế, công việc Chúa Thánh Thần là làm cho thông hiểu
công trình cứu chuộc của Chúa Con, và qua đó tôn vinh Ngài.
Khi
đến để làm chứng và loan báo lời của Chúa Giêsu, Chúa Thánh Thần cũng làm cho
các môn đệ hiểu thấu đáo lời của Ngài và trở nên chứng nhân của Ngài.
Lm.
Đặng Quang Tiến