TÌNH YÊU
THÁNH GIÁ
(CHÚA NHẬT
IV MÙA CHAY, NĂM B)
(Linh mục Anphong Trần Đức Phương)
Theo truyền thống từ lâu đời, Chúa Nhật
IV Mùa Chay thường được gọi là Chúa Nhật “Hãy vui lên” (Rejoice Sunday,
Laetare Sunday!), vì Ca Nhập Lễ mở đầu bằng câu “Hãy vui lên!... (Isaia 66,
10-11).
Chúng ta hãy vui lên trong Chúa là Đấng
đã yêu thương cứu chuộc chúng ta. Chúng ta hãy vui lên nơi Thập Tự Giá là nguồn
ơn cứu rỗi của chúng ta. Chúng ta hãy vui lên để hướng tâm hồn chúng ta về niềm
vui Phục Sinh, sau những cố gắng hy sinh hãm mình, làm việc từ thiện trong suốt
Mùa Chay Thánh.
Trong Thánh lễ hôm nay, các vị chủ tế
có thể mặc áo lễ mầu hồng thay màu tím, có thể trưng bày hoa trên Bàn thờ, cũng
có thể sử dụng các nhạc cụ trong trong Thánh lễ (theo phụng vụ, trong suốt
Mùa Chay, chỉ đệm đàn nhẹ cho Ca đoàn hát).
Các Bài đọc hôm nay nói về tình yêu của
Chúa đối với chúng ta, dù chúng ta là những kẻ tội lỗi.
Bài Đọc I (2 Ký Sự 36, 14-16, 19-23)
nói đến tội lỗi của dân Chúa ngày xưa: “Từ các tư tế, đầu mục và dân chúng (Do
thái) đều sống theo nếp sống tội lỗi ghê tởm của dân ngoại… làm ô uế Đền Thờ
Chúa đã được thánh hiến… Dù Chúa đã sai các tiên tri đến kêu gọi họ ăn năn thống
hối, nhưng họ cứ ‘cứng lòng’... và vì thế, Thiên Chúa để cho ‘dân ngoại’ đến
chiếm Thành Thánh Giêrusalem, phá hủy Đền Thánh và bắt mọi người đi lưu đày ở
Babylon. Chỉ sau những năm bị lưu đày nhục nhã, họ mới ăn năn sám hối. Ngồi
trên bờ sông Babylon, họ than khóc nức nở, thương nhớ về quê hương, về Thành
Thánh Giêrusalem (Đáp ca: Thánh vịnh 136, 1-6) và sám hối lỗi lầm. Bấy giờ, họ
lại được Thiên Chúa thứ tha, và đưa trở về quê hương.
Trong Bài Phúc
Âm (Gioan 3,14-21), Chúa Giêsu nhắc đến câu chuyện Dân Chúa xưa sống trong sa mạc,
vì tội lỗi phản nghịch, bị rắn cắn, và Thiên Chúa đã sai ông Moise treo con rắn
đồng lên và ai nhìn lên con rắn thì được khỏi (Dân số 21, 9…) (Ngày nay, y khoa
cũng dùng hình ảnh này làm biểu tượng). Từ hình ảnh đó, Chúa Giêsu nói với ông
Nicôđêmô về việc Chúa Giêsu sẽ bị chết treo trên Thập Tự Giá để cứu chuộc tội lỗi
nhân loại, và ai tin sẽ được tha thứ: “Như ông Moise đã dương cao con rắn trong
sa mạc, Con Người (Chúa Giêsu) cũng phải được dương cao như vậy, để những ai
tin vào Người thì được sống muôn đời…)
Đó là tình yêu
cao cả của Thiên Chúa đối với chúng ta là những kẻ tội lỗi: “Thiên Chúa đã yêu
thương chúng ta đến nỗi đã cho chính Con Một của Ngài đến trần gian để cứu chuộc
chúng ta. Ngài đã chấp nhận cái chết đau đớn trên Thập Tự Giá, như một kẻ nô lệ,
để giải thoát chúng ta khỏi vòng nô lệ của ma qủy, thế gian và xác thịt, để trở
thành những người con cái tự do của Thiên Chúa. Đó là ơn huệ Chúa thương ban,
chứ không do công nghiệp riêng của chúng ta (Bài Đọc II: Ephêsô 2, 4-10).
Hình phạt ‘khổ giá’ ngày xưa trong Đế
Quốc Rôma, là một hình phạt rất đau đớn và nhục nhã, chỉ dành cho những người
phải sống trong thân phận nô lệ. Chúa Giêsu, Đấng hoàn toàn vô tội, nhưng đã chọn
cái chết trên Thập Tự Giá như một kẻ nô lệ, để giải thoát chúng ta khỏi vòng nô
lệ của tội lỗi. Đó là tình yêu cao cả, Tình Yêu Thập Tự Giá, dù những người Do
thái cho đó là ‘điều ô nhục’ và người Hy lạp cho đó là ‘điên rồ’ không thể chấp
nhận được! (Côrintô 1:23).
Thật sự, chúng ta chỉ có thể hiểu được
tình yêu Chúa trên Thánh Giá, khi chúng ta nhớ tới lời Thánh Gioan Tông Đồ :
“Thiên Chúa là Tình Yêu.” (1 Gioan 4: 8). Một tình yêu bao la, cao cả, vượt
trên mọi sự hiểu biết của con người – Tình Yêu Thánh Giá.
Ngày nay, những người vô thần, những
người ngoài Kitô Giáo cũng thường không hiểu được tình yêu đó. Họ không thể hiểu
được làm sao chúng ta lại tôn thờ một người bị chết nhục nhã như vậy! Thánh giá
luôn là một ‘điều điên rồ không thể chấp nhận được đối với những người không có
lòng tin nơi Thiên Chúa, những người không thể hiểu được “Thiên Chúa là Tình
Yêu!”
Trong niềm vui của Thánh lễ hôm nay
‘vì Chúa đã chết trên Thánh Giá để cứu chuộc chúng ta’, chúng ta hãy vui lên và
cùng hiệp lời cầu nguyện: Xin cho mọi người chúng ta biết dùng nhiều thời giờ
hơn trong Mùa Chay Thánh để nhìn lên Chúa chịu chết Thánh Gía vì tội lỗi
chúng ta, để chúng ta biết sám hối lỗi lầm, biết từ bỏ những ‘tính hư, tật xấu’,
canh tân đời sống cho xứng đáng là con cái Chúa, là Cha yêu thương chúng ta, để
cầu nguyện cho những người tội lỗi biết ăn năn trở về cùng Chúa, và cầu nguyện
cho những người chưa biết Chúa được trở về cùng Chúa.