TÔI TIN
(CHÚA NHẬT III PHỤC SINH, NĂM B)
(Linh Mục Anphong
Trần Đức Phương)
Có một thời gian tôi được hân
hạnh chung sống với một số vị linh mục, trong đó có một Cha đã từng đi du học ở
Rôma và có dịp đi nhiều nơi trên thế giới. Về Việt Nam, Cha đã dạy Thần Học
nhiều năm ở các Đại Chủng viện. Lúc đó Cha đã lớn tuổi và về hưu. Qua các câu
chuyện hằng ngày, Cha đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm qúy giá về cuộc sống Đức Tin
của Cha. Mỗi lần kết thúc câu chuyện, Cha đều chắp tay nói: Tất cả là chữ
“Credo!” (Tôi Tin!).
“Tin” là bước khởi đầu khó khăn nhất để nhận ra Thiên Chúa hiện hữu, vừa là
Đấng Tạo Hóa, vừa là Cha chúng ta, và để tin Chúa Giêsu vừa là Thiên Chúa thật,
vừa là người thật, đã chịu chết trên Thánh Giá, đã chịu táng trong mồ, nhưng
thực sự đã sống lại và đã về Trời để mở đường về Trời cho chúng ta.
Đức Tin thật sự là một ân huệ Chúa thương ban cho những ai biết sống khiêm
tốn và biết lắng nghe tiếng Chúa nói qua lòng mình.
Các Tông Đồ dù đã sống với Chúa , dù đã được Chúa nói trước về cuộc Khổ Nạn
và Phục Sinh của Ngài, nhưng vẫn thật khó tin việc một người chết treo trên
Thập Giá, đã an táng trong mồ, mà đã sống lại thật.
Trong Chúa Nhật trước, chúng ta thấy “Tôma chỉ tin thật Chúa đã sống lại
khi nhìn thấy tận mắt ‘chân tay và cạnh sườn Chúa’ (Gioan 20,24…). Trong bài
Phúc Âm Chúa Nhật tuần này (Luca 24, 35-48), chúng ta thấy hai môn đệ chán nản,
bỏ cuộc trở về qê hương Emmau; Chúa Phục Sinh đã hiện ra, đi đường và đàm đạo với
các ông ‘như một người đồng hành’ mà các ông vẫn không nhận ra, cho đến khi
cùng ngồi bàn ăn và thấy cử chỉ ‘người khách đồng hành’ cầm lấy bánh, đọc lời
chúc tụng và trao cho các ông!... Bấy giờ mắt các ông mới mở ra và nhận ra là
Chúa!... Hai ông quá vui mừng vì đã thấy Chúa sống lại thật, ngay đêm khuya,
vội vã trở về Giêrusalem thuật lại câu chuyện cho các Tông đồ khác. Lúc đó,
Chúa Phục sinh lại hiện ra với các ông, thế mà các ông “vẫn hoảng sợ, tưởng là
ma!”(Luca 24,37).
Vì thế, trong Bài Đọc I (Cv. 3, 13-15, 17-19), Thánh Phêrô đã trưng dẫn tất
cả những lời tiên tri căn bản trong Cựu Ước để chứng minh cho dân chúng có thể
tin nhận “Chính Đấng ban sự sống thì anh em đã giết đi, nhưng Thiên Chúa đã cho
Người từ cõi chết sống lại.” Và trong Bài Đọc II (1 Gioan 2, 1-5), Thánh Gioan
đã cũng nhắc nhở chúng ta việc Chúa Giêsu đã chết và đã sống lại: “Chính Ngài
là của lễ đền tội cho chúng ta; mà không phải chỉ nguyên cho chúng ta mà thôi,
mà còn đền tội cho cả thế giới!”
Trong Đêm Thánh Vọng Phục Sinh, chúng ta đã chứng kiến nhiều anh chị em
(Riêng tại Hoa Kỳ năm nay đã có khỏang 150 ngàn người, kể cả vị Cựu Chủ Tịch Hạ
Viện Newt Gingrich – năm ngoái có Cựu thủ TướngAnh Quốc Tony Blair) sau bao
ngày tháng tìm hiểu giáo lý đã quyết tâm xin chịu phép Thánh Tẩy và chính thức
gia nhập Giáo Hội Chúa. Trong nghi lễ rất cảm động, trước khi được chịu phép Thánh
Tẩy, tất cả đã tuyên bố từ bỏ tội lỗi và nếp sống trần tục; sau đó đã long
trọng tuyên xưng “TÔI TIN!” sau ba câu hỏi căn bản về Đức Tin: “Anh chị em có
tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất không?”, “Anh chị
em có tin kính Đức Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, Chúa chúng ta, sinh bởi Đức
Trinh Nữ Maria, đã chịu khổ hình và mai táng, đã sống lại từ cõi chết và đang
ngự bên hữu Đức Chúa Cha không?”, “Anh chị em có tin kính Đức Chúa Thánh Thần,
tin Hội Thánh Công Giáo, tin các Thánh Thông Công, tin Phép Tha Tội, tin xác
loài người sẽ sống lại, và sự sống đời đời không?”
Tất cả tín hữu chúng ta đã được chịu Phép Thánh Tẩy trong Đức Tin căn bản
đó, và mỗi Thánh Lễ cuối tuần, khi chúng ta cùng họp mặt để thờ phượng Chúa, và
học hỏi Lời Chúa, chúng ta đều cùng nhau tuyên xưng Đức Tin qua Kinh Tin Kính:
“Tôi tin kính một Thiên Chúa…”
Vậy, mỗi khi chúng ta dự Lễ Thánh Tẩy trẻ em hoặc người lớn, cũng như trong
Thánh Lễ cuối tuần, khi tuyên xưng Đức Tin, chúng ta hãy luôn ý thức lời tuyên
xưng của chúng ta, và xin Chúa cho chúng ta luôn biết sống Đức Tin của
chúng ta qua việc thực hành Đức Bác Ái trong niềm Trông Cậy vững chắc vào
cuộc sống đời đời Chúa đã hứa ban.