XIN HIỆP NHẤT
CHÚNG CON NÊN MỘT
(CHÚA NHẬT
V, MÙA PHỤC SINH, NĂM B)
(Linh Mục Anphong Trần Đức Phương)
Nhớ hồi tôi còn học ở Đai Chủng Viện,
vào những ngày Tuần Thánh, Cha Linh Hướng thường khuyên chúng tôi trong giờ suy
niệm Lời Chúa (Lectio Divina) mỗi ngày, nên đọc Phúc Âm theo Thánh Gioan, các
Chương 13, 14, 15, 16 và 17. Trong đời sống Linh Mục, vào những ngày Tuần
Thánh, dù rất bận rộn, nhưng chúng tôi vẫn dành thời giờ để đọc và suy gẫm những
đoạn Thánh Kinh rất cảm động và rất quan trọng này. Hơn nữa, trong bầu khí
thánh thiêng của Tuần Thánh, khi đọc những đoạn Thánh Kinh này, tâm hồn càng
thêm thấm thía những Lời Chúa nhắn nhủ.
Đây là những đoạn Thánh Gioan đã ghi lại
những lời ‘trối trăn’ tâm huyết Chúa Giêsu nói với các Tông Đồ vào những giờ
phút cuối cùng cuộc đời trần thế của Chúa, trong bữa Tiệc Ly, cũng là bữa
ăn ‘Tình thương’ (Agape).
Đặc biệt, Chúa Giêsu nêu lên tình yêu
hiệp nhất giữa Ba Ngôi Thiên Chúa, và kêu gọi cũng như cầu xin cho các Tông Đồ
luôn biết sống kết hiệp nên một với Chúa, và hiệp nhất với nhau trong tình yêu
Chúa.
Để nhấn mạnh sự quan trọng của tinh thần
yêu thương và hiệp nhất với Chúa và với nhau, vào cuối Chương 17, trong lời cầu
xin với Chúa Cha, bốn lần Chúa Giêsu đã xin để tất cả được “Hiệp Nhất Nên Một!”
(Ut Sint Unum! - That They Be ONE!) (Gioan 17: 11, 21, 22, 23). Nhưng Chúa
Giêsu không phải chỉ cầu nguyện cho các Tông Đồ thân tín của Chúa được hiệp nhất
nên một, mà còn cầu xin cho mọi tín hữu luôn biết đồng tâm hiệp nhất với Chúa
và với nhau (Gioan 17: 20 -22).
Để cụ thể hóa, Chúa Giêsu đưa ra hình ảnh
Cây Nho, là loại cây rất phổ thông tại Do Thái, và đã được nhắc đến nhiều lần
trong Thánh Kinh Cựu Ước (trong sách Tiên Tri Isaia, Gieremia, Egiekien, Hosea
và Thánh Vịnh), cũng như Tân Ước.
Đoạn Phúc Âm hôm nay (Gioan 15:1-8) nhắc
đến hình ảnh và lời mời gọi của Chúa Giêsu với các Tông Đồ và mọi người tín hữu
chúng ta: Thày là Cây Nho, chúng con là ngành nho… Như những ngành nho chỉ sinh
hoa kết trái nếu gắn liền với thân cây nho, thì chúng ta cũng chỉ có thể là môn
đệ đích thực của Chúa , và ‘sinh nhiều hoa trái’ nếu chúng ta biết sống hiệp nhất
với Chúa và hiệp nhất với nhau trong tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi.
Khi Chúa Giêsu đã về trời, và sau khi
đã được ơn Chúa Thánh Thần thánh hóa (Cv. 2: 1-4), các Tông Đồ theo lời Chúa dạy,
đã đi rao giảng Tin Mừng và tập hợp các tín hữu thành MỘT trong Hội Thánh Chúa,
và tất cả các tín hữu đều đồng tâm nhất trí với nhau (Cv. 2: 44-47).
Tinh thần yêu thương, hiệp nhất trong
Hội Thánh rất quan trọng, nên trong Bài Đọc II hôm nay (Gioan 3: 18-24), Thánh
Gioan nhấn mạnh “Đây là Giới Răn của Chúa, là chúng ta hãy yêu thương nhau… và
yêu thương không phải chỉ bằng lời nói, mà bằng chính việc làm…”
Trong Bài Đọc I (Cv. 9: 26-31), Thánh
Luca ghi lại sự việc Thánh Phaolô, sau khi được ơn trở lại, đã mạnh dạn rao giảng
Đạo Thánh Chúa, và đã tìm đến Giêrusalem để cùng hiệp thông với các Tông Đồ và
các Tín Hữu trong Hội Thánh. Sau đó, Thánh Phaolô lại nhấn mạnh nhiều lần: Các
tín hữu phải hiệp nhất với nhau trong cùng Một Hội Thánh để có thể hiệp nhất với
Chúa. Ngài đã nói đến Hội Thánh như Thân Thể Mầu Nhiệm mà Chúa Giêsu là đầu
(Ephesô 5: 23) và tất cả các tín hữu là các chi thể. Mặc dầu các chi thể thì
nhiều và khác nhau, nhưng cũng trong một thân thể (1 Corinthô 12:12-17); vì thế,
Hội Thánh ở nhiều nước trên khắp thế giới, nhưng duy nhất: “Chỉ có một Thiên
Chúa, một Đức Tin, một Phép Rửa…” (Ephesô 4: 5-6). Trong Hội Thánh, không phân
biệt màu da, chủng tộc, ngôn ngữ, đàn ông hay phụ nữ, nhưng tất cả chỉ là một
trong Chúa Kitô là đầu Hội Thánh (Galat 3: 26-28).
Chúa Giêsu là đầu Hội Thánh, là Chúa
Chiên Nhân Lành, nhưng Ngài đã đặt Thánh Phêrô đại diện Ngài ở trần gian
(Mathêu 16: 18-19; Gioan 21: 15-17). Các vị Giáo Hoàng và hàng Giáo Phẩm cũng
là những vị Chúa đã chọn qua các thời đại để chăn dắt đoàn chiên Chúa ở trần
gian. Khi chúng ta hiệp nhất với Chúa và Hội Thánh, là chúng ta cũng hiệp nhất
với hàng Giáo Phẩm và toàn thể Dân Chúa trên toàn thế giới.
Dù Hội Thánh luôn thích nghi với nền
văn hóa, truyền thống và ngôn ngữ của mỗi dân tộc, nhưng chúng ta tin “Giáo Hội
duy nhất”, và vì thế không thể có Giáo Hội tự trị; không thể có Giáo Hội quốc
doanh! Khi chúng ta tách ra khỏi Hội Thánh Chúa, là chúng ta ‘như ngành nho đã
tách rời khỏi thân cây nho’, hay như một chi thể đã tách rời khỏi thân thể.
Vậy, sau khi chúng ta đã chịu Phép Thánh
Tẩy và được lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần, chúng ta trở thành một chi thể trong
gia đình Giáo Hội, và được hưởng muôn ơn Thánh Chúa qua các Phép Bí Tích, và
lúc đó ‘chúng ta như ngành nho được liên kết với thân cây nho, được chung cùng
một ‘sức sống’ và sẽ sinh hoa kết quả dồi dào là những ‘việc lành phúc đức’
trong tình bác ái phụng sự Chúa và giúp đỡ lẫn nhau trên cuộc hành trình về Quê
Hương Nước Trời.
Lạy Chúa, “xin hiệp nhất chúng con nên
một trong tình yêu Chúa. Xin hiệp nhất chúng con như Ngài liên kết với Cha. Xin
giải thoát chúng con xa điều bất hòa, chia rẽ! Xin liên kết muôn người trong
lòng mến Chúa Cha muôn đời…” (Thành Tâm, Bài Ca Hiệp Nhất).