CHÚA NHẬT THỨ VII PHỤC SINH.
CHÚA THĂNG THIÊN, năm B
Mc 16, 15-20
ĐƯỜNG VỀ TRỜI
Lúc còn nhỏ học giáo lý, mỗi năm
lễ Chúa Thăng Thiên, tôi cứ ngước mắt trông lên trời xem có thấy Chúa về trời
hay không và Chúa về trời như thế nào, ra làm sao ? Mà lạ thực chẳng bao giờ tôi
nhìn thấy Chúa lên trời. Đó là suy nghĩ của tôi và tư duy ấy theo tôi mãi cho tới
ngày tôi trưởng thành, cho tới ngày tôi được học hỏi kỹ hơn, tôi hiểu Chúa về trời
không như cách suy nghĩ, tư duy của tôi.Tôi càng hiểu rõ hơn lời sách Công Vụ Tông
Đồ 1, 1-11 :” Tại sao cứ đứng đó nhìn trời ? “.
TRỜI LÀ CÁI GÌ XA VỜI VỢI ? : Xem ra trời là một cái gì
đó thật mông lung, một cái gì đó xa vời vợi ? Do đó, lên trời không phải là chuyện
hàng không vũ trụ. Bởi vì, đã có những phi hành gia cứ tưởng mình lên được một
góc nhỏ nào đó của mặt trăng là đã thấy trời. Nếu nghĩ như thế quả họ thất vọng.
Trời không có nghĩa là ở đây hay ở chỗ nọ. Trời cũng không có nghĩa là lên hay
xuống. Lên trời là gặp Thiên Chúa ngay trong lòng Ngài, ngay trong tình thương
của Ngài. Chúa Giêsu được tôn vinh, được cất nhắc ngay trong cái chết và phục
sinh của Ngài. Thăng Thiên là biểu hiện việc Chúa được nâng nhắc ngay chính nơi
lòng của Thiên Chúa.Chúa về trời là về với Thiên Chúa Cha.” Ta ra đi thì ích lợi
hơn cho các ngươi, vì nếu ta không trẩy đi thì Đấng Bàu chữa không đến cùng các
ngươi”( Ga 16, 17 ).Chính vì thế, Chúa về trời là về với Cha, ngự bên hữu Cha của
Ngài như lời Kinh Tin Kính chúng ta vẫn đọc, vẫn tuyên xưng. Trời không phải là
cái gì xa vời như chúng ta thường lầm nghĩ, nhưng trời đang ở ngay nơi lòng Thiên
Chúa Cha. “ Lời đã thành xác phàm “ ( Ga 1, 14 ). Chúa Giêsu vừa là Thiên Chúa
vừa là người. Ngài đang ở giữa nhân loại, đang ở giữa chúng ta. “ Ngay từ đầu đã
có Lời và Lời ở nơi Thiên Chúa “ ( Ga 1, 1 ).
TRỜI VÀ ĐẤT GIAO HÒA : Thật khó nói
nếu chỉ có đất và nếu không có trời, không có bầu trời như chúng ta thường học,
thường biết, thường nghe thì quả thật chúng ta sẽ vô vọng. Đất là nơi chốn, là một
cái gì hết sức thực tế vì chúng ta đang sống trên trái đất. Đất tạo cho chúng
ta sự sống thì trời cũng là nơi, đích điểm chúng ta trông mong, ao ước. Đất cho
con người chúng ta sự sống. Trời tạo cho mỗi người, tạo cho chúng ta lẽ sống. Do
đó, có lúc chúng ta vẫn tưởng tượng và ước mong trời đất sẽ giao hòa. Trời và
đất gặp nhau để con người được vui tươi, hạnh phúc. Trời xanh ca tụng vinh
quang Thiên Chúa nhưng trái đất là nơi đã cưu mang Con Thiên Chúa làm người. Thánh
Phêrô chờ đợi Nước Thiên Chúa, thế nhưng lại không nhận rằng, Nước đó trị đến
qua chính sự kết hiệp sâu xa của Thiên Chúa với nhân loại chúng ta ( Eloi
Leclerc ). Do vậy, chỉ biết có đất chúng ta sẽ thất vọng vì mình đất không thỏa
mãn được những khát vọng của chúng ta, của mọi người.
CHÚA VỀ TRỜI LÀ VỀ VỚI CHÚA CHA :
Cuộc đời của người Kitô hữu là một cuộc hành trình đức tin, một cuộc trẩy đi lâu
dài và xa vời vợi. Một cuộc hành trình mà đích đến là phía bên kia. Phía bên
kia là một khoảng cách thật xa nhưng nó lại gần khi chúng ta biết tới với những
người nghèo, khi chúng ta đi vào lòng đời để tới với tha nhân, khi chúng ta bước
những bước chân đi loan báo Tin Mừng. Vâng, Tin Mừng là chính Chúa Giêsu Kitô. Tin
Mừng chính là tình yêu của Chúa. Tin Mừng chính là lòng nhân từ, hay chạnh lòng
xót thương của Thiên Chúa. Chúa về với Chúa Cha nhưng Ngài sai phái chúng ta đi
vào đời để loan báo tình thương, để gặt lúa nơi những cánh đồng còn đầy ắp lúa
chín vàng ở trái đất.
ÁP DỤNG VÀO THỰC TẾ : Chúa ra đi
về với Chúa Cha thì ích lợi hơn bởi vì Chúa sẽ sai Thánh Thần xuống với chúng
ta. Chúa về trời nhưng hứa sẽ ở với chúng ta mọi ngày cho tới tận thế. Chúa về với
Cha nhưng Ngài vẫn dùng chúng ta để giới thiệu Ngài, vẫn dùng đôi tay chúng ta để
thi ân giúp đỡ tha nhân, vẫn dùng đôi chân của chúng ta để dẫn chúng ta đến với
những con người bơ vơ, những con người cùng khổ. Chúa về trời nhưng Ngài vẫn
canh cánh trong lòng :” Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu thì những người Cha
ban cho con cũng sẽ ở đấy với con “ ( Ga 17, 24).
Chúng ta xác tín mãnh liệt rằng :”
Mầu nhiệm Hội Thánh trong thế giới ngày nay đang gắn bó với trái đất, với mọi
người nhưng vẫn không ngừng lên trời “.
Lạy Chúa xin cho mọi nẻo đường chúng
con đi đều dẫn chúng con về trời.
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT