CHÚA
SAI TÔI ĐI
(CHÚA
NHẬT XV THƯỜNG NIÊN, NĂM B)
(Linh
Mục Anphong Trần Đức Phương)
Mới đây tôi được cùng
dâng Thánh Lễ Tạ Ơn của một “Cha mới”, và hôm đó ca đoàn hát những bài rất cảm
động và sốt sáng, đặc biệt bài:
“Thần Khí Chúa đã sai tôi đi…
Sai tôi đi loan báo Tin Mừng…
Sai tôi đến với người nghèo khó,
Sai tôi đến với người lao tù…”
Rồi sau những ngày vui mừng tạ ơn Chúa cùng với
cha mẹ, anh chị em trong gia đình và thân bằng quyến thuộc, hôm nay “Cha mới”
đó đã được Chúa sai đi “rao giảng Tin Mừng” ở một nước nghèo khó mãi tận bên
Phi Châu. Như tôi được biết, trong năm nay (2009) có tới 35 thanh niên Việt nam đã được lãnh nhận chức Linh Mục tại Hoa kỳ; trong số đó đã có một số được Chúa sai đi truyền giáo ở
những nước
nghèo khó ở Nam Mỹ, hoặc Phi Châu.
Các Bài Đọc Chúa Nhật hôm nay cho chúng ta thấy
việc Chúa chọn một số người trong Cựu Ước cũng như Tân Ước và sai đi làm công
việc của Chúa.
Trong
Cựu Ước, Chúa chọn một số người làm tiên tri để “đến nói những mệnh lệnh của
Chúa cho Dân Chúa.” Trong Tân Ước, chính Chúa Giêsu (Gioan 15:16) cũng chọn một
số người làm những Tông đồ để ra đi khắp nơi rao giảng Tin Mừng cho mọi người (Matcô
16:15). Những người Chúa chọn, dù trong thời Cựu Ước hay Tân Ước, đều hoàn toàn
do ý Chúa: “Không phải chúng con đã chọn Thày, nhưng chính Thày đã chọn chúng
con!” (Gioan 15:16). Việc ‘Chúa gọi và chọn’ luôn là một mầu nhiệm trong ý định
của Thiên Chúa (Ephêsô 1: 8-9). Chính người được chọn nhiều khi cũng bỡ ngỡ, lạ
lùng.
Ngoài ra, nhiệm vụ Chúa trao phó cho những
người Chúa chọn thường có nhiều khó khăn (Gioan 15: 18-25, 16: 1-2, 33) đòi
buộc những hy sinh, từ bỏ, can đảm và khôn ngoan sáng suốt (Mathêu 10:16). Vì
thế, có những người muốn từ chối tiếng Chúa gọi như trường hợp tiên tri Giona
đã phải ‘trốn đi tránh mặt Thiên Chúa’ để khỏi làm nhiệm vụ tiên tri cho Chúa;
nhưng cuối cùng, Chúa vẫn đòi buộc ông phải ra đi làm nhiệm vụ rao giảng sự
thống hối cho dân thành Ninivê. Tiên tri Amos trong bài Đọc I hôm nay (Amos 7:
12-15) cũng bị Tư tế Amasia đe dọa: “Tiên tri ơi, ông hãy đi nơi khác đi, đừng có nói tiên tri ở đây…”
và Amos cũng thú nhận mình chỉ là người tầm thường, đi chăn chiên, đi hái trái
vả mà thôi, nhưng Chúa cứ bảo “Ngươi hãy đi nói tiên tri cho dân của Ta!”
Trong Bài Phúc Âm (Matcô 6: 7-13), Chúa Giêsu
chọn 12 Tông đồ và cũng trao cho nhiệm vụ “ra đi rao giảng sự thống hối.” Nhiệm
vụ thật khó khăn và tế nhị ( Matthêu 10,16 : Thày sai các con đi như chiên giữa
sói rừng…), nên Chúa đã sai các Tông đồ
đi từng 2 người để gìn giữ và giúp đỡ lẫn nhau. Chúa Giêsu cũng căn dặn các ông
những điều rất thực tế trên đường truyền giáo: sống đơn sơ, khó nghèo…làm sao
để luôn xứng đáng những ‘Tông đồ của Chúa’ và can đảm rao giảng Lời Chúa cho
mọi người trong mọi hoàn cảnh.
Thánh Phaolô cũng được Chúa chọn một cách kỳ
diệu để làm nhiệm vụ rao giảng Tin Mừng cho những người ‘ngoài Do Thái’, và
cũng gặp bao khó khăn, thử thách trên bước đường truyền giáo (2 Corintô 1: 8;
11: 24-29). Trong Bài Đọc II hôm nay (Ephêsô 1: 3-14), Thánh Phaolô nói đến
việc Chúa chọn chúng ta ‘từ thuở đời đời’ để làm dân riêng của Chúa; đó là do
‘Thiên Ý nhiệm mầu trong kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa trong Đức Kitô’.
Mỗi người chúng ta, sau khi lãnh nhận Bí tích
Rửa Tội và Thêm Sức, chúng ta cũng được Chúa sai đi, đi vào các môi trường sống
hàng ngày để loan báo Tin Mừng ơn cứu độ đến cho mỗi người mà chúng ta gặp gỡ
trong cuộc sống hàng ngày: nơi gia đình, sở làm, xưởng thợ, trường học… Đó là
việc tông đồ giáo dân mà Công Đồng Vatican II đã nhấn mạnh trong Hiến Chế “Tông
Đồ Giáo Dân”. Chúng ta đều phải là những chứng nhân của Chúa, đều phải tìm mọi
dịp để đem Chúa đến cho mọi người, nhất là bằng đời sống tốt lành , lương thiện
của chúng ta.
Trong “Năm Linh Mục”, chúng ta cũng cần ý thức
bổn phận vun trồng Ơn Thiên Triệu Linh Mục nơi giới trẻ, và dâng những hãm mình,
hy sinh, cầu nguyện xin ơn thánh hóa cho những người đã được Chúa gọi và chọn
làm Tông đồ đặc biệt của Chúa trong chức vụ Linh Mục.