Chúa Nhật XV Thường Niên B
Mc 6:7-13: 7 Người gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt
đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ. 8 Người chỉ
thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang
lương thực, bao bị, tiền đồng để giắt lưng; 9 được đi dép, nhưng không được mặc
hai áo. 10 Người bảo các ông: “Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì cứ
ở lại đó cho đến lúc ra đi.11 Còn nơi nào người ta không đón tiếp và nghe lời
anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ.” 12 Các ông
đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. 13 Các ông trừ được nhiều quỷ,
xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh.
Sau khi bị dân chúng ở
Nazaréth chối từ, Chúa Giêsu đi rao giảng ở vùng phụ cận. Đoạn 6:6b-13 nằm
trong bối cảnh những sinh hoạt cuối cùng của Chúa Giêsu ở Galilêa (6:6b-8:26),
mà việc trước hết là gởi các môn đệ đi (6:6b-13), và họ sẽ trở lại tường thuật
cho Người những việc họ đã làm (6:30). Cấu trúc của đoạn: 1- Chúa sai các môn đệ
đi trong khi gọi họ đến với Người và ban cho họ quyền năng (6:7); 2- Chỉ thị
cho họ những gì họ phải mang theo mình (6:8-9); 3- Cách thức họ phải cư xử
(6:10-11) và lời của thánh sử về việc họ đã thi hành bổn phận của họ như thế
nào (6:12-13).
Đây là lần đầu tiên các
môn đệ được sai đi. Khi thiết lập nhóm Mười Hai, Chúa Giêsu đã nhắm đến hai
điều chính: là “ở với Người” và “để sai đi” (3:14). Người đã nói với những
người đầu tiên được kêu gọi là họ sẽ trở nên những người đánh cá con người (x.
1:17). Sứ mạng của nhóm Mười Hai chứng tỏ một cách mới mẻ quyền năng của Chúa
Giêsu. Người kêu họ đến với Người, sai họ đi, ban cho họ quyền năng và chỉ định
cho họ cách hành xử. Họ đi rao giảng và làm chứng không phải cho tin mừng của
họ, mà của tin mừng đã lãnh nhận từ Người (x. Mt 18:16). Việc xua trừ ma quỉ
trước đây là của Người, bây giờ việc nầy được trao phó cho họ để thi hành (x.
1:23-27.34.39; 3:11-12.22; 5:1-20; 3:15).
Chỉ thị trước tiên là
các môn đệ không được có gì cả, ngoại trừ chỉ một cây gậy, đôi dép và một cái
áo là những thứ cần thiết của người đi trên đường (c. 9). Họ không mang theo
lương thực cần thiết cho bản thân, mà là sứ điệp và quyền hành nhân danh Người
để nuôi sống cách thiêng liêng người khác. Phù hợp với điều nầy Phêrô đã nói
với người què: “Vàng và bạc tôi không có. Nhưng tôi cho anh điều tôi có là nhân
danh Chúa Giêsu Kitô Nazaréth, anh hãy bước đi” (Cvtđ 3:6). Tiếp đến là cách
hành xử nếu như người ta từ chối đón nhận sứ điệp họ mang đến. Với cử chỉ giũ
bụi khỏi dép các môn đệ cho họ thấy là giữa họ và những người không đón nhận họ
không có một điểm chung và quan hệ nào cả (x. Cvtđ 13:51; 18:6).
Sứ mạng của các môn đệ
xem ra nằm ngoài thời gian và không gian. Cũng không có một chỉ dẫn đặc thù nào
về nơi chốn và thời gian mà họ được sai đến. Tuy nhiên quan hệ giữa họ với Chúa
Giêsu được xác định rõ ràng: Người sai họ đi và họ sẽ trở về tường thuật với
Người những điều họ đã làm. Như thế, sứ mạng của họ lệ thuộc hoàn toàn vào
Người. Marcô không cho biết nội dung của sứ điệp, mà hành động đi rao giảng của
họ. Mục đích của việc nầy làm làm cho người ta hoán cải và trở về với Thiên
Chúa. Sứ điệp nầy tương tự với sứ điệp Gioan Tẩy Giả đã rao giảng (1:4); kèm
theo đó, họ xua trừ ma quỉ và chữa bệnh họ. Phần Chúa Giêsu, Người kêu gọi
không chỉ sám hối mà cả tin vào Tin Mừng nữa (1:14-15).
Từ khi được kêu gọi làm
ngư phủ của con người (1:7) đến khi được thiết lập thành nhóm Mười Hai
(3:14-15), đây là lần đầu tiên họ được sai đi để học kinh nghiệm bản thân về sứ
mạng của họ. Họ lệ thuộc vào Chúa Giêsu, Đấng kêu gọi họ, không chỉ như là môn
đệ, mà là tông đồ, người được sai đi.
Lm. Lm. Luigi Gonzaga Đặng Quang Tiến