Chúa Nhật XVII Thường Niên B
Thấy Dấu Lạ Người Làm
Gio 6:1-15: 1 Sau đó, Đức Giêsu sang
bên kia biển bồ Galilê làng Tibêria. 2 Đông đảo dân chúng đi theo
Người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ Người đã làm cho những kẻ đau
ốm. 3 Người lên núi và ngồi đó với các môn đệ. 4 Lúc ấy,
sắp đến lễ Vượt Qua là đại lễ của người Dothái.
5
Ngước mắt lên, Đức Giê-su nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi
ông Philípphê: ”Chúng ta mua bánh ở
đâu cho họ ăn đây?” 6 Người nói thế là để thử ông, chứ Người đã biết
mình sắp làm gì rồi.7 Ông Philípphê đáp: ”Thưa, có mua đến hai trăm
quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút.” 8 Một trong
các môn đệ, là ông Anrê, anh ông Simôn Phêrô, thưa với Người: 9 ”Ở
đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với ngần ấy
người thì thấm vào đâu!” 10 Đức Giêsu nói: ”Anh em cứ bảo người ta
ngồi xuống đi.” Chỗ ấy có nhiều cỏ. Người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã
tới khoảng năm ngàn. 11 Vậy, Người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi
phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, Người cũng phân phát như vậy, ai
muốn ăn bao nhiêu tuỳ ý. 12 Khi họ đã no nê rồi, Người bảo các môn
đệ: ”Anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi.” 13 Họ liền đi thu
những miếng thừa của năm chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất đầy
được mười hai thúng. 14 Dân chúng thấy dấu lạ Người làm thì nói:
”Hẳn ông này là vị ngôn sứ, Đấng phải đến thế gian!” 15 Nhưng Đức
Giêsu biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên Người lại lánh mặt,
đi lên núi một mình.
Đoạn 6:1-15
thuộc về phần thứ nhất của chương 6, ghi lại việc Chúa nuôi dân chúng. Chương nầy
có thể chia làm hai phần đối xứng và liên hệ nhau: phần thứ nhất gồm việc làm bánh
hoá nhiều (6:1-15) và đi trên biển (6:16-21); và tiếp theo đó là hai cuộc đối
thoại liên quan đến bánh: tìm kiếm Chúa (6:22-26) và xin một dấu lạ từ trời
(6:27-31); phần thứ hai là diễn từ về Bánh Hằng Sống (6:32-59); và tiếp theo là
hai cuộc đối thoại liên quan đến Bánh: một số môn đệ bỏ đi (6:60-65) và nhóm Mười
Hai ở lại (6:66-71).
Trình thuật
6:1-15 về việc làm bánh ra nhiều để nuôi dân chúng bao gồm: thời gian và nơi xảy
ra biến cố (cc. 1-4); đối thoại giữa Chúa Giêsu và các môn đệ về vấn đề bánh
cho dân chúng ăn (cc. 5-9); cách giải quyết của Người là làm bánh hóa nhiều
(cc. 10-11); kết quả là dân chúng được
no nê - bánh thừa (cc. 12-13), dẫn đến phản ứng của họ là muốn tôn Người làm
vua (cc. 14-15). Trình thuật nầy được đóng khung bởi hai yếu tố chủ yếu giúp hiểu
nó trong ý hướng của Gioan: ”thấy những dấu lạ” (cc. 2 và14), ”Người lên núi”
(cc. 3 và 15). Ngay trong những câu đầu tiên, Gioan nêu lên lý do thúc đẩy dân
chúng đi theo Chúa Giêsu là ”thấy Người đã làm những dấu lạ trên bệnh nhân”
(c.2); và trong phần kết, cũng là do thấy Người đã làm dấu lạ nuôi họ no nê, họ
nghĩ Người là một ngôn sứ, và muốn tôn Người làm vua (c. 14). Về phía Chúa Giêsu,
Gioan trình bày Người như một vị Thầy (rabbi) khi nói ”Lên núi Người ngồi với các
môn đệ” (c. 3; 6:35). ”Ngồi” là tư thế Người thường có khi Người giảng dạy
(8:2; cf. Mc 4:1, 9:35, Mt 26:55, Lk 4:20, 5:3). Ngoài ra, Gioan đã trình bày tương
tự như Marcô là Chúa Giêsu giảng dạy dân chúng sau khi thấy họ kéo đến với Người
và trước khi làm bánh ra nhiều cho họ (x. Mc 6:34). Tuy nhiên, vì dân chúng đã
không hiểu đúng Chúa Giêsu là ai (x. 6:26), Người lại rút lên núi một mình (c.
15); lần nầy là để tránh họ.
Vị trí của
trình thuật nầy được đặt trong tin mừng của Gioan, khác với các tin mừng nhất lãm,
cho thấy ý định của ông là trình bày Chúa Giêsu qua câu chuyện làm bánh ra nhiều
như là Đấng ban Bánh Hằng Sống, chứ không nhấn mạnh Người là mục tử nuôi dưỡng đàn
chiên (x. Mt 14:13-21; Mc 6:32-44; Lc 9:10b-17); và qua đó, mời gọi dân chúng
tin vào Người. Trong mạch văn rộng hơn, đoạn 6:1-15, được đóng khung bởi những
lần nhắc đến Môsê như là chứng nhân cho Chúa Giêsu (5:45-47) và là người ban
manna cho dân chúng trong hoang địa (6:32). Như thế, Chúa Giêsu được hình dung
trong tương quan với Môsê. Như Môsê, Người ban bánh cho dân chúng (x. Dân số
11:13). Trổi vượt hơn Môsê, khi bánh ấy tự Người ban cho (6:11-12). Bánh ấy sẽ
là bánh bởi trời ban sự sống, vì chính là thân thể Người (6:35); trong khi Môsê
chỉ cho dân chúng manna hư nát. Như thế, khi nói Người là một ngôn sứ và muốn tôn
Người lên làm vua, dân chúng chỉ nhận ra nơi Người là một Môsê khác, ngôn sứ và
vua, chứ không phải là Con Thiên Chúa, được gởi đến trần gian và phải tin vào
Người (x. 6:26.29). Chính vì lý do nầy mà Chúa Giêsu đã rút lên núi một mình.
Trong phần
chính của trình thuật làm bánh ra nhiều (6:5-13), Gioan đã trình bày những sự
kiện cách khác biệt ít nhiều so với câu chuyện ấy trong các tin mừng nhất lãm. Trước
tiên, Chúa Giêsu có sáng kiến thực hiện chuyện nầy. Hầu như Người là chủ ngữ của
mọi động từ trong đoạn nầy: ngước mắt lên, thấy dân chúng, hỏi Philiphê (c. 5),
ra lệnh cho các môn đệ, cầm lấy bánh, tạ ơn, phân phát bánh cho dân chúng (cc.
10-11), bảo các môn đệ đi thu lượm bánh vụn (c. 12). Tiếp đến, vai trò trung
gian của các môn đệ rất hạn hạn chế. Họ chỉ làm hai việc: sắp đặt chỗ ngồi cho
dân chúng và đi thu lượm những mẫu bánh thừa. Sau cùng, Gioan dùng những hạn từ
khác: bánh lúa mạch, cá (đã nấu chín sẳn sàng để ăn) (6:9; 21:9.13), câu trả lời
của Philiphê về ”hai trăm quan tiền cũng không đủ” (c. 7) là để nhấn mạnh (x.
Mc 6;37).
Chỉ mình Chúa
Giêsu có thể thực hiện những dấu lạ kỳ diệu mà chẳng ai có thể làm được (3:2). Dấu
lạ Người làm không chỉ để đáp ứng nhu cầu vật chất, mà còn để gây nên lòng tin
nơi người nào nhìn thấy nó (2:11.23). Dấu lạ bánh ra nhiều nuôi sống dân chúng mời
gọi tin vào Đấng có thể ban Bánh Hằng Sống cho muôn người.
Lm. Luigi Gonzaga Đặng
Quang Tiến