ÔI
ĐƯỜNG XA QUÁ
(CHÚA
NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN NĂM B)
(Linh
Mục Anphong Trần Đức Phương)
Bài Đọc Chúa Nhật này
(Sách 1 Các Vua 19:4-8) nói đến Tiên Tri Êli. Tiên Tri Êli là một tiên tri danh
tiếng sống trong đời vua Ahab. Ông đã phải chiến đấu quyết liệt chống lại nhà
vua và Jezabel, vợ ngoại giáo của vua, để duy trì niềm tin tinh tuyền của Dân
Chúa thời Cựu Ước, bài trừ việc thờ ngẫu tượng Baal. Ông bị Jezebel căm thù sau
vụ xung đột trên núi Carmel (Sách 1 Các Vua 18: 16-40) và bị đe dọa giết chết,
nên ông đã phải trốn đi. Trong cuộc hành trình dài và đầy gian khổ để tiến lên
Núi Horeb, ông cảm thấy quá mệt mỏi và chán nản, ông đã thưa với Chúa: “Ôi,
đường xa quá, Horeb cao, con hết hơi; ôi Chúa ơi, con thật hết hơi rồi;
con tìm đâu lương nước; thân này xin Chúa cho về cõi sau yên hàn, Chúa ơi!” Và,
Chúa đã cho thiên thần đưa lương thực cho ông, đánh thức ông dậy để ăn và tiếp
tục cuộc hành trình dài và gian khổ: “Êli đừng than nữa; sao không cậy vào
Chúa; tuy đường còn xa, non còn cao cứ nhanh chân. Êli, này lương nước, Êli nào
mau bước, kết hiệp cùng Cha chắc đời con sẽ an vui…” Với lương thực Chúa ban,
Êli đã lấy lại được niềm tin và sức mạnh, và thưa lên cùng Chúa: “Nay con được
cùng Cha…, hiệp nhất cùng Thiên Chúa …, nguồn sống con vươn lên…, cuộc sống con
an vui…” (Theo bản Thánh Ca “Ôi Đường Xa Qúa”). Êli đã đi 40 ngày đêm để đến
núi Chúa chỉ là Núi Horeb (Xin xem thêm Sách 1Các Vua, chương 18 và 19).
Cuộc hành trình gian khổ của Êli để tiến lên
Núi Thánh của thiên Chúa, cũng như cuộc hành trình gian nan của người Do Thái
vượt qua sa mạc Sinai khô cằn để tiến về Đất Hứa, là những hình ảnh của cuộc
hành trình đức tin khổ cực của mỗi tín hữu chúng ta. Trong cuộc hành trình đức
tin này, chúng ta phải vượt qua bao thử thách, bao gian nan và bao cám dỗ của
“thế gian và xác thịt”; nhiều khi chúng ta cảm thấy rất chán nản, thất vọng,
đức tin bị lung lay, rồi chúng ta than vãn với Chúa. Nhưng Chúa bảo chúng ta
“Hãy đến với Ta, hỡi những ai vất vả và gánh nặng, Ta sẽ bổ sức cho anh em…”
(Matthêu 11: 28).
Trong Bài Phúc Âm hôm
nay (Gioan 6: 41-51), Chúa cũng đem lại niềm an ủi, nâng đỡ đức tin của chúng
ta khi Chúa bảo chúng ta “Ta là Bánh ban sự sống … Ai ăn Bánh này sẽ được sống
đời đời…” Chúa đem lương thực cho linh hồn chúng ta là chính Mình và Máu Thánh
Chúa. Khi chúng ta biết sống phó thác, sống kết hợp với Chúa, đến với Chúa, và
ăn uống lương thực Chúa ban, chúng ta sẽ lấy lại được sức mạnh, niềm vui,
“nguồn sống thiêng liêng của chúng ta sẽ vươn lên”, và chúng ta lại tiếp tục
cuộc hành trình gian khổ để tiến lên Núi Thánh Chúa, là Đất Hứa, là quê hương
Nước Trời, cũng là quê hương thật của chúng ta.”
Trong cuộc hành trình
sa mạc đời sống, chúng ta không đơn độc, nhưng có Giáo Hội, có Cộng Đồng Đức
Tin, có các tín hữu cùng đi chung với chúng ta để cùng nâng đỡ nhau, an ủi lẫn
nhau, chúng ta sẽ không chán nản, thối chí, bỏ cuộc; miễn là theo lời chỉ bảo
của Thánh Phaolô trong Bài Đọc II hôm nay (Êphêsô 4:30 – 5:2): “Đừng sống phản
nghịch với ơn Chúa Thánh Thần… Tránh thù hận, ghen ghét; tránh mọi hình thức
gian ác… Ngược lại, hãy sống hiền hòa với mọi người, thương xót và tha thứ cho
nhau như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em…”
Chúng ta hãy cùng hiệp
lời cầu nguyện chung, xin Chúa thương xót tha thứ mọi yếu đuối, mọi lỗi lầm của
chúng ta, an ủi, nâng đỡ chúng ta; xin Thiên Chúa đặc biệt an ủi, nâng đỡ những
người anh em chúng ta trên khắp thế gíới, đang gặp thử thách, đau khổ, chán nản
trong cuộc sống. Cũng xin tiếp tục cầu nguyện cho các Linh mục trong “Năm Linh
Mục” này. Xin Mẹ Maria, Thánh Giuse và các thánh chuyển cầu cho chúng ta.