Chúa Nhật XIX Thường Niên B
Bánh Ban Sự Sống
Gio 6:41-51: 41 Người Do thái liền
xầm xì phản đối, bởi vì Đức Giê-su đã nói: "Tôi là bánh từ trời
xuống." 42 Họ nói: "Ông này chẳng phải là ông
Giê-su, con ông Giu-se đó sao? Cha mẹ ông ta, chúng ta đều biết cả, sao bây giờ
ông ta lại nói: "Tôi từ trời xuống? " 43 Đức Giê-su bảo họ: "Các ông đừng
có xầm xì với nhau! 44 Chẳng
ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy,
và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. 45 Xưa có
lời chép trong sách các ngôn sứ: Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy
phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi. 46
Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa
mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha.47 Thật, tôi bảo thật các
ông, ai tin thì được sự sống đời đời. 48 Tôi là bánh trường sinh.49
Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng đã chết.50 Còn bánh
này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. 51 Tôi là
bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh
tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống."
Đoạn 6:41-51 nằm trong diễn từ về Bánh ban sự sống (6:32-59); gồm: - Chúa
Giêsu là Bánh thật bởi trời (cc. 32-35); - Đòi hỏi lòng tin (cc. 36 - 40); - Hai
lời xầm xì của người Do thái: về Chúa Giêsu là bánh bởi trời (cc. 41-51) và Chúa
cho xác của Người để ăn (cc. 52-59). Đoạn 6:41-51 có thể được chia thành hai: -
Trả lời về nguồn gốc “bởi trời” của Người
(cc. 41-47); - Trả lời về chính Người là Bánh ban sự sống (cc. 47-51).
Những người đến đặt vấn đề với Chúa Giêsu được gọi là “người Do thái”
(cc. 41.52), thay vì “dân chúng”. Gioan thường dùng hạn từ nầy để chỉ những người
không tin vào Người trong Israel (x. 5:10.16.18). Họ thường tỏ thái độ phê bình,
chỉ trích những việc Thiên Chúa làm (x. Xh 15:24; 16:2; 17:3; Ds 11:1; 14:1-3).
Ở đây, họ chỉ trích câu nói của Chúa Giêsu, khi nói Người là Bánh đến từ trời;
trong khi họ nghĩ là biết rõ ràng và chắc chắn về gốc gác của Người (cc. 41-42).
Thắc mắc của người Do thái được trả lời trong hai phần: a- Chúa Giêsu là
Bánh, b- đến từ trời. Cụm từ “đến từ trời” xuất hiện đến 7 lần trong chương 6, liên quan đến manna
- bánh. Gioan phân biệt rõ ràng: - Bánh đến từ trời là do Thiên Chúa ban cho
(c. 32); là bánh thật (c. 32.55) và làm cho sống (c. 33); bánh nầy đồng hóa với
Chúa Giêsu (c. 41); ăn bánh nầy thì được sống (c. 51); - Đối lại là manna trong hoang địa; ăn manna
vẫn phải chết (c. 49). Vì Chúa Giêsu đã xác định rõ nguồn gốc của Người là “bởi
trời”, mặc dù vẫn còn nghi ngờ giữa người Do thái (x. 7:27; 41; 1:21), trong những
câu tiếp theo Người nhấn mạnh đến việc cần được Thiên Chúa giáo huấn để có thể
nhận biết và tin vào bản tính thần linh của Người (cc. 44-47). “Đến với” Chúa
Giêsu có nghĩa là tiếp cận Người và nhận biết Người là ai. Câu điều kiện “Nếu
không được Cha Thầy kéo đến” (c. 44) hàm ý không ai có khả năng tự mình đi đến
cùng Chúa Giêsu, nên phải để Thiên Chúa “kéo đến”, xích họ lại gần Người (x.
12:32). Mọi người cần được Thiên Chúa dạy dỗ để có thể tin là Chúa Giêsu đến từ
Thiên Chúa. Về phía con người, cần lắng nghe Thiên Chúa và học hỏi từ Thiên Chúa,
mới có thể nhận biết nhận ra Người trong đức tin (cc. 45-47).
Đoạn 6: 48-51 trở lại đề tài “bánh” đã được nói đến trong những câu
32-35. Những điều được khai triển và nhấn mạnh ở đây là: - Bánh làm cho sống (cc. 48.50.51), - ăn bánh
(cc. 49.50.51). Dùng cách nói “Ta là” (cc. 48.51), Chúa Giêsu gọi Người là bánh
của sự sống (c. 48; nước của sự sống 4:10). Bánh nầy có thể làm cho những ai ăn
từ bánh ấy sống muôn đời (c. 51). Đến lúc nầy, Chúa Giêsu vẫn nói về chính mình
như là bánh của sự sống, từ trời mà đến (6:32) do Chúa Cha ban cho (ở thì hiện
tại), và mang lại sự sống cho thế gian (6: 33). Nhưng trong câu kết của đoạn nầy,
Chúa Giêsu xác định bánh của sự sống chính là “thịt” của Người, mà chính Người sẽ
ban (ở thì tương lai) để cho thế gian được sống (c. 51). Sự chuyển đổi thì của động
từ “cho”, “ban” (c. 51) gợi lên ý tưởng là chính Chúa Giêsu sẽ thực hiện việc
trao ban tự nguyện thân xác của Người trong cuộc thương khó; đồng thời, câu nói
về điều ấy gây ra một vấn nạn khác cho người Do thái, sẽ được nêu lên trong phần
kế tiếp (6:52). Bánh được ban để mà ăn. Kết quả đối nghịch giữa manna và bánh của
sự sống là: cha ông ăn manna và chết, trong khi ai ăn bánh của sự sống thì không
phải chết mà còn được sống muôn đời.
Tin vào Chúa Giêsu (c. 47) và ăn bánh Người ban (c. 51) liên hệ mật thiết
với nhau. Cả hai đều đưa đến sự hiệp thông và đồng hóa với Người; điều nầy sẽ được
khai triển trong đoạn 6:52-58. Hiệp thông trọn hảo với Chúa Giêsu là đã hưởng sự
sống muôn đời.
Lm. Luigi Gonzaga Đặng Quang Tiến