NGƯỜI
LỚN VÀ TRẺ EM
(CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG
NIÊN, NĂM B)
(Linh
Mục Anphong Trần Đức Phương)
Có lần trong một cuộc hội thảo với Hội
Các Bà Mẹ Công Giáo về vấn đề giáo dục con cái tại Hoa Kỳ, nhiều bà đã tỏ ra lo
lắng vì trong xã hội hiện nay, trẻ em thích sống tự lập, thích thoát khỏi sự
che chở và giáo dục của cha mẹ; em nào cũng chỉ mong mau đến ngày sinh nhật thứ
18 (18 tuổi), trở thành người lớn để được sống tự do, thoải mái, ngoài sự kiểm
soát của cha mẹ!
Thật ra, tâm trạng chung là chúng ta ai
cũng muốn làm ‘Người Lớn’, ai cũng muốn là người quan trọng đáng được chú ý hơn
người khác. Bài Phúc Âm hôm nay (Matcô 9: 30-37) cho chúng ta thấy đó cũng là
tâm trạng của nhóm 12 Tông đồ của Chúa, nên ngay khi Chúa Giêsu báo trước về
cuộc khổ nạn của Ngài, thì mấy ông lại tranh luận với nhau về ai là người ‘lớn
nhất’ trong nhóm các ông. Nhưng Chúa Giêsu đã để một em nhỏ đứng giữa các ông,
chúc lành cho em, rồi dạy các ông bài học phục vụ trong khiêm tốn: “Ai muốn làm
‘người lớn nhất’, thì hãy hạ mình làm ‘người nhỏ nhất’ và phục vụ mọi
người!” Theo Phúc Âm của Thánh Matthêu, Chúa Giêsu còn nhấn mạnh: “Nếu
anh em không trở nên như trẻ nhỏ, anh em không thể vào được Nước Trời…”
(Matthêu 18: 1-4).
Chính vì “ai cũng muốn làm lớn hơn người
khác, mà sinh ra đủ thứ tranh chấp, hỗn độn và đủ thứ tệ đoan…” như Thánh
Giacôbê đã nói trong Bài Đọc II hôm nay (Giacôbê 3:16-4:3). Từ đó nảy sinh ra
gièm pha, thù hận, làm hại lẫn nhau.
Những tranh chấp này đưa đến chiến
tranh, loạn lạc khắp nơi trên thế giới. Trong phạm vi gia đình, cũng vì những
ham muốn ‘làm lớn’, mà gây ra những tranh chấp giữa vợ chồng, rồi đưa đến những
đổ vỡ rất đáng tiếc trong một số gia đình hiện nay.
Chúa Giêsu khi xuống thế làm người, Ngài
đã không sinh xuống trong cảnh vương giả, giầu sang, nhưng đã chọn nơi hèn mọn,
khó nghèo là hang bò lừa để sinh ra và Ngài đã lớn lên trong gia đình
Nagiaret bần hàn. Hơn nữa, dù là Thiên Chúa thật, Ngài có thể làm cho người
chết sống lại, người mù được thấy…, nhưng Ngài đã không dùng quyền lực Thiên
Chúa để giải thoát con người, mà là chọn con đường khổ giá (Philiphê 2:6-8).
Chính tên trộm bị treo trên thập tự giá cũng đã mỉa mai Ngài: “Nếu ông là
con Thiên Chúa, sao không tự mình xuống khỏi thập giá để cứu mình và cứu chúng
tôi với!” (Luca 23: 39). Đó là những lời lộng ngôn của những kẻ cao ngạo như
đoạn Sách Khôn Ngoan (2: 12, 17-20) trong Bài Đọc I hôm nay ghi lại: “Chúng ta
hãy kết án cho nó chết cách nhục nhã. Nếu nó thật là Con Thiên Chúa, Chúa sẽ
bênh vực nó… Nhưng những kẻ cao ngạo đó đã trở nên mù quáng, không nhận ra
thánh ý nhiệm mầu của Thiên Chúa!”
Trong Thánh Lễ hôm nay, chúng ta hãy cầu
xin Chúa cho chúng ta biết suy gẫm cuộc đời của Chúa từ lúc giáng sinh trong
hang đá bò lừa, lớn lên trong gia đình khó nghèo Nagiaret, sống cuộc đời nghèo
khổ (“Con cáo có hang, con chim có tổ, Con Người không có chỗ dựa đầu”). Cả
cuộc đời chỉ lo rao giảng Phúc Âm tình thương, phục vụ mọi người, và sau cùng
là chấp nhận vác Thánh giá và chết khổ nhục trên Thánh giá để chuộc tội nhân
loại (Matthêu 20:28)
Khi cuộc đời của Chúa có ảnh hưởng mạnh
trong tâm hồn chúng ta, chúng ta sẽ dễ dàng sống khiêm tốn và hòa hợp yêu
thương (Matthêu 11: 28-29). Chúng ta sẽ chung tay xây dựng được những
gia đình đầm ấm, tránh được những đổ vỡ đáng tiếc. Xây dựng được những
‘gia đình hòa bình’ là chúng ta đã đã góp được phần vào việc xây dựng hòa bình
thế giới. Vì “sự khôn ngoan từ trời xuống thì trước tiên là trong sạch, ôn hòa,
bao dung, mềm dẻo, hướng thiện, đầy lòng nhân từ và hoa quả tốt lành, không xét
đoán thiên vị, không giả dối. Hoa quả của công chính được gieo rắc trong bình
an cho những ai xây đắp hòa bình.” (Giacôbê 3: 17-18).
Xin Mẹ Maria và các Thánh đã sống cuộc
đời đau khổ trần gian, nhưng luôn biết yêu thương và phục vụ, nay đã được hưởng
phúc trường sinh trên Nước Hằng Sống, nâng đỡ chúng ta trong cuộc sống hàng
ngày. Xin cho chúng ta luôn biết sống khiêm tốn, tôn trọng mọi người, để xây
dựng sự an vui, hòa hợp trong gia đình, nơi sở làm và trong mọi môi trường sống
hàng ngày của chúng ta. Trong “Năm Linh Mục” này, chúng cũng hãy tiếp tục cầu
nguyện cho các Chủ Chăn, các Linh Mục, như những sứ giả tình thương của Chúa,
luôn biết noi gương Chúa Giêsu, yêu thương, khiêm tốn và vui vẻ phục vụ mọi
người.