CHÚA NHẬT 30
THƯỜNG NIÊN, năm B
Mc 10, 46-52
LẠY CHÚA, XIN
THƯƠNG XÓT TÔI
Hôm nay, Chúa Giêsu vẫn tiếp tục cuộc
hành trình lên Giêrusalem để chịu đau khổ, chịu chết và phục sinh như
ý định của Thiên Chúa Cha. Chúa Giêsu lần này dừng lại ở thành
Giê-ri-khô,lúc Ngài ra khỏi thành cùng với các môn đệ, có đông dân
chúng đi theo Ngài, họ đang sống tâm trạng lo âu vì những biến cố họ
mong manh nghe sẽ xẩy ra tại Giê-ru-sa-lem. Trong khi ấy, bên vệ đường
chỗ Chúa Giêsu sắp đi ngang qua, có một người mù tên là Bác-ti-mê có
lẽ anh ta đã chờ Chúa Giêsu từ lâu, anh sợ bỏ lỡ cơ hội, nên anh ta
đã la to lên, cốt ý cho Chúa Giêsu nghe thấy :” Lạy con vua Đavít, xin
thương xót tôi “( Mc 10, 47 ). Lời van lơn của anh mù càng lúc càng to,
càng lúc càng tha thiết hơn như dân Israen trong cơn lầm than cơ cực đã
kêu gào khẩn thiết xin Thiên Chúa đến viếng thăm và cứu thoát họ như
sách ngôn sứ Giêrêmia đã đề cập tới.
Bactimê, anh mù từ thuở mới sinh đã
bất chấp tất cả những ngăn cản, những lời đe dọa của nhiều người,
anh đã chồm dậy như một con bần bật, như một chiếc lò xo và chỉ cần
một lời truyền của Chúa Giêsu, anh đã chồm tới thật nhanh, bỏ lại
chiếc áo choàng và chung quanh chỉ là màn đêm dày đặc.Anh đã tiến
tới với Chúa Giêsu. Lạ lùng, kỳ diệu thay. Lời gọi mời của Chúa
Giêsu khiến anh trở nên mạnh mẽ vô song, anh đã biến đổi hoàn toàn.
Nếu chịu khó suy nghĩ, chúng ta sẽ thấy trước đó, anh vẫn ù lì,
bất di bất dịch, anh chỉ ngồi một chỗ tại một nơi nào đó để ăn xin,
nhờ của bố thí thì bây giờ anh mù đã đứng lên, hiên ngang và hạnh
phúc đón nhận điều anh hằng mơ ước là được thấy, được sáng mắt.
Thái độ hân hoan, phấn khởi của anh mù khi được thấy cũng tựa như
thái độ vui sướng của dân Israen khi được Thiên Chúa giải thoát họ,
qui tụ họ và dẫn đưa họ về đất hứa.
Báctimê đã có một lòng tin sâu xa, lòng
tin tuyệt đối vào Chúa Giêsu. Anh tin, Chúa có thể làm cho anh sáng
mắt. Chính lòng tin của anh đã cứu anh. Anh đã được Chúa Giêsu mở
mắt và anh đã được Chúa cứu độ, anh đã nhận được hồng ân cao vời
của Chúa là làm cho anh nhận ra ánh sáng và anh nhìn thấy tất
cả.Niềm vui và hạnh phúc
anh có được đến nỗi
khi anh đã thấy ánh sáng, anh đã hòa nhập với đám đông theo Chúa
Giêsu lên Giêrusalem, và tung hô “ Đấng nhân danh Chúa mà đến “. Hạnh
phúc là anh Báctimê đã nhận được ơn cứu độ, nhận ra tình thương
tuyệt vời của Chúa như dân Israen đã được Chúa cứu thoát khỏi tội
lỗi đang bao trùm trên họ.
Sống ở đời: đau khổ, bệnh hoạn, tật
nguyền luôn rình mò, bủa vây con người. Những đau khổ ấy dễ làm cho
con người mù lòa, nổi loạn và mất hướng đi ? Làm sao để trong những
cơn thử thách cùng tột ấy con người vẫn luôn vững một niềm tin. Gương
của ông Gióp và biết bao vị thánh đã giúp chúng ta tìm lại phương
hướng và niềm tin. Giữa những cơn thử thách đức tin vẫn là điều quan
trọng nhất để chúng ta tiến bước.
Người môn đệ Chúa luôn nhìn lên Chúa vị
Chúa của tình thương. Chính Chúa cũng đã phải đương đầu với những
đau khổ, với sự chết, Ngài đã có lúc thưa với Chúa Cha:” Lạy Cha,
nếu có thể thì xin cất khỏi con chén đắng này nhưng không phải là
theo ý con mà luôn theo ý Cha “. Chúa đã chiến thắng sự chết và đã
phục sinh.
Lạy Chúa, xin cho chúng con được thấy.
Vâng, chỉ trong ánh sáng của Chúa, chúng con mới nhìn thấy ánh sáng.
Amen.
Linh mục Giuse Nguyễn
Hưng Lợi DCCT