KHI
CHÚA THƯƠNG
(CHÚA
NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN, NĂM B)
(Linh Mục Anphong Trần Đức Phương)
()
Đọc lịch sử dân tộc Do Thái, chúng ta
thấy nhiều lần nước Do Thái đã bị ngoại bang xâm chiếm và mọi người bị
bắt đi lưu đầy hàng thế kỷ. Nhưng, trong mọi lúc, từ thế hệ này đến thế hệ kia,
họ luôn nhớ thương về quê cha đất tổ của họ, và mong đợi một ngày trở về (Thánh
Vịnh 136). Trong những ngày bị lưu đầy làm nô lệ, họ đã nhận ra và ăn năn sám
hối lỗi lầm, và Chúa lại thương xếp đặt những biến cố lịch sử lạ lùng, để đưa
họ trở về cố hương, và lúc ấy họ rất vui mừng ca tụng lòng từ bi của Chúa như
trong Thánh Vịnh 125.
Trong Thánh Lễ An Táng người mới qua
đời, chúng ta thường nghe ca đoàn hát bài “Ngày Về” (Kim Long) : “Khi Chúa
thương gọi tôi về, hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ…” Đó là những lời lấy
trong Thánh Vịnh 125, để nhắc nhở và đem lại sự an ủi, lòng cậy trông cho tang
gia, và cũng để nhắc nhở mỗi người chúng ta rằng người quá cố đã qua được cuộc
đời lưu đày trần gian này để trở về quê hương thật là quê hương Nước Trời (Sinh
ký, tử quy).
Trong Thánh Lễ Chúa Nhật này, bài Đáp Ca
cũng trích trong Thánh Vịnh 125 để ca tụng lòng Chúa thương xót đã tha thứ tội
lỗi, và đưa Dân Chúa trở về từ nơi lưu đày; từ tình trạng tội lỗi, được
trở về làm con cái của Chúa.
Bài Đọc I (Gieremia 31: 7-9) cũng diễn
tả niềm vui giải thoát đó, và ca tụng tình thương của Chúa là người Cha giàu
lòng thương xót, tha thứ tội khiên, và luôn ở với Dân Chúa trên mọi nẻo đường,
giải thóat họ khỏi cảnh lưu đày để trở về làm con cái trong gia đình của Chúa.
Tình thương xót vô biên của Chúa đã sai
“chính Con Một của Ngài đến trần gian để rao giảng Tin Mừng tình thương và ơn
cứu độ nhân loại. Chúa Giêsu khi xuống thế gian làm người, đã sống giữa những
con người tội lỗi và khổ đau. Nhưng, với lòng thương xót vô biên, Ngài đã kêu
gọi mọi người đến với Ngài để tha thứ tội lỗi và chữa lành cho họ. Sau cùng, Ngài
đã chấp nhận cái chết đớn đau trên Thánh Giá để cứu chuộc nhân loại chúng ta.
Qua các thế hệ, Thiên Chúa cũng chọn một
số người “vào chức vụ Tư tế để dâng lễ hy sinh thờ phượng Chúa, đền tội cho
chính mình và cho toàn dân…” Các vị thay mặt Chúa để ban ơn Thanh Tẩy và tha
thứ tội lỗi cho những ai tin tưởng vào lòng thương xót của Ngài mà ăn năn trở
về. “Noi gương Chúa, các vị cũng phải
thông cảm, thương xót và nâng đỡ những người sa ngã vì yếu đuối con
người”. (Bài Đọc II: Thư gởi dân Do Thái 5: 1-6).
Để được hưởng lòng thương xót Chúa,
chúng ta cần có lòng tin và trông cậy vững vàng vào tình thương xót của Ngài,
dù gặp nhiều khó khăn thử thách. Người mù thành Giericô, dù nhiều người la mắng
anh, bảo anh im đi, nhưng anh càng kêu lớn tiếng hơn: “Hỡi Ông Giêsu, xin
thương xót tôi!” Khi nghe nói “Người gọi anh đấy!” “Ngay lập tức, anh cởi áo
choàng, đứng dậy và đi vội về phiá Chúa Giêsu…” Chúa Giêsu đã chữa anh khỏi mù
và nói: “Đức Tin của con đã chữa con!” (Phúc Âm theo Thánh Matcô: 10: 46-32).
Trong Thánh Lễ hôm nay, chúng ta hãy cầu
nguyện cho nhau để mỗi người chúng ta luôn có lòng tin tuyệt đối vào tình
thương xót của Chúa , dù chúng ta đã xa lạc Chúa nhiều năm tháng ,
dù chúng ta đã sa ngã tội lỗi đến đâu, miễn là chúng ta quyết tâm “đứng dậy” và
cầu xin Chúa thương cứu chữa như người mù thành Giêricô hôm nay.
Trong “Năm Thánh Linh Mục”, chúng ta hãy
tiếp tục hy sinh hãm mình và cầu nguyện cho các Chủ Chăn, các Linh Mục luôn
biết noi gương lòng thương xót Chúa, biết xót thương và nâng đỡ những người gặp
hoàn cảnh khó khăn, đau khổ, những người sa ngã vì yếu đuối, vì “chính các vị cũng là những con người
phàm mang đầy những yếu đuối con người… Các vị phải dâng lễ đền tội cho dân thế
nào, thì cũng phải dâng lễ đền tội cho chính mình như vậy!” (Bài Đọc II, Thư
gởi dân Do Thái 5: 1-3).