Chúa Nhật 32 Thường Niên Năm B
Câu Chuyện Về Người Góa Phụ
(Sách Các Vua, quyển I 17,10-16; Hipri 9,24-28; Marcô 12,38-44)
Phúc Âm: Mc 12, 41-44 {hoặc 38-44}
"Bà goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn
hết".
Khi ấy, {Chúa Giêsu phán cùng
dân chúng trong khi giảng dạy rằng: "Các ngươi hãy coi chừng bọn luật sĩ.
Họ thích đi lại trong bộ áo thụng, ưa được bái chào ngoài công trường, chiếm
những ghế nhất trong hội đường và trong đám tiệc. Họ giả bộ đọc những kinh dài
để nuốt hết tài sản của các bà goá: Họ sẽ bị kết án nghiêm ngặt hơn".}
Chúa Giêsu ngồi đối diện với hòm tiền,
quan sát dân chúng bỏ tiền vào hòm, và có lắm người giàu bỏ nhiều tiền. Chợt có
một bà goá nghèo đến bỏ hai đồng tiền là một phần tư xu. Người liền gọi các môn
đệ và bảo: "Thầy nói thật với các con: Trong những người đã bỏ tiền vào
hòm, bà goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết. Vì tất cả những người kia bỏ của
mình dư thừa, còn bà này đang túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi
sống mình".
Suy Niệm:
Chúa Nhật XXXII Thường Niên Năm B
Sách Các Vua, quyển I 17,10-16; Hipri
9,24-28; Marcô 12,38-44
Nhiều khi chúng ta muốn giữ đạo một
cách thoải mái. Nhưng Lời Chúa hôm nay cảnh giác chúng ta về quan niệm này.
Tiên tri Êlia ngày trước đã giữ đạo rất vất vả. Ðức Yêsu trong bài Tin Mừng
cũng bảo chúng ta đừng bắt chước các ký lục Dothái, nhưng hãy xem gương người
góa phụ dám dâng cúng cả đồng trinh cuối cùng. Và tác giả Hipri cho chúng ta
thấy Ðức Yêsu đã trở thành Thượng tế một cách khổ đau như thế nào. Chúng ta cần
suy niệm các bài Kinh Thánh hôm nay để đón nhận ơn cứu độ của Chúa muốn đến với
chúng ta hằng ngày trong đời sống.
1. Câu Chuyện Về Êlia
Chúng ta đã nói nhiều về Êlia. Ông là
tiên tri của Chúa, sống ở thời đất nước Dothái phân đôi. Ông được lệnh nói tiên
tri ở miền Bắc, tạm gọi là Israel. Các vua ở đây đi xa đường lối của Thiên Chúa
mau lẹ hơn các vua ở Yuđa. Ðặc biệt, vua Omri, nước Israel đã cưới Izabel, công
chúa nước Tyr, cho Akhab hoàng tử kế vị ông. Bà này đưa tà giáo vào cung điện,
quảng cáo cho thần Baal, một thần được coi như nắm giữ mưa nắng ở trên trời và
do đó cả mùa màng dưới mặt đất. Êlia chống đối hoạt động của bà. Có lần ông
thách thức phe tà giáo ở núi Camêlô. Câu chuyện thời danh ấy ai ai cũng biết (I
Các Vua 18,20-40). Nhưng rồi Izabel đã trả thù, bắn tin sai người bắt Êlia...
Nhà tiên tri phải đi ẩn ở trên núi Horeb. Nhưng được thần lương bổ sức, ông lại
tiếp tục. Cuộc đời của ông là cuộc đời chiến đấu với tà giáo để bảo vệ độc
thần. Và các câu chuyện kể về ông đều ít nhiều nói lên sự phấn đấu này.
Trong đoạn trích sách Các Vua hôm nay
cũng vậy. Có rất nhiều yếu tố chiến đấu mà không ý tứ người ta sẽ không dễ nhận
ra. Tác giả kể có một góa phụ ở Serepta hôm ấy đi kiếm củi. Êlia thấy bà ta đội
một cái bình trên đầu thì tưởng bà ta đi múc nước. Nhưng không, đó là một cái
vò đựng một chút bột còn sót lại. Bà ta đi kiếm củi để về nướng chút bột đó lên
nuôi sống mình và đứa con đang ở nhà.
Ðó là hình thức văn chương tác giả dùng
để nói lên thời kỳ hạn hán và đói kém ở trong dân. Không phải vì Baal không làm
mưa cho mùa màng tốt tươi nhưng vì Êlia đã tuyên sấm với Akhab rằng: "Yavê
hằng sống! Thiên Chúa của Israel, Ðấng tôi chầu hầu, những năm tới đây sẽ không
có sương, cũng không có mưa, trừ phi là thừa lệnh của tôi" (17,1). Tiếp
theo đó, tác giả đã mô tả cảnh hạn hán để làm chứng hiệu lực của lời sấm, tức
là uy quyền của Yavê và tiên tri của Người. Hơn nữa sự kiện lại xảy ra ở Serepta
thuộc dân ngoại. Và điều này làm chứng Yavê cai trị toàn thế giới chứ không
riêng gì ở đất Israel. Người thống trị cả những nơi mà người ta bảo là giang
sơn của Baal hay của thần nào khác vì tất cả chỉ là ngẫu tượng và duy một mình
Yavê là Chúa.
Tác giả lại chọn câu chuyện một góa
phụ. Phải chăng ông không có ý chống đối và mỉa mai bà Izabel? Góa phụ kia dễ
thương biết bao và bà sẽ được phúc. Còn Izabel? Tác giả để cho độc giả từ đó mà
suy.
Ông cho ta thấy Êlia phải xin nước, rồi
xin bánh của một góa phụ. Ngày xưa các góa phụ là hình ảnh của những thành phần
lam lũ, khổ sở, túng cực trong dân. Thế mà Êlia phải đến xin nước và bánh của
một người như thế. Ðời ông không khổ cực và bị dồn vào túng cực sao? Ðiều này
muốn nói lên thân phận Người Tôi Tớ Chúa. Họ bị "rạc gáo". Ðời họ còn
hơn phong sương vì họ còn bị tầm nã, bắt bớ và giết đi. Dù sao bề ngoài họ cũng
chỉ như những chiếc bình sành, tuy bên trong họ mang những kho tàng quý giá.
Chính câu chuyện Êlia làm chứng. Ông đang đói khát cho bản thân mình. Nhưng Lời
Chúa ông đang mang trong mình có thể làm cho bình bột không hết và bình dầu
không cạn. Những ơn này dành để cho người khác. Và ở đây, cho người góa phụ
thành Serepta.
Bà được ơn như vậy, mặc dầu bà là dân
ngoại và đang sống trên đất của lương dân. Ðiều này làm chứng ơn Chúa không kỳ
thị ai. Nhưng mọi kẻ có điều kiện đều có khả năng nhận được. Người là Thiên
Chúa của mọi người và muốn thi ân cho hết thảy những ai biết đón nhận.
Người góa phụ thành Serepta không những
tỏ ra rất nhân đạo, nhưng nhất là còn tin ở lời vị tiên tri và tin vào Lời
Chúa. Chính niềm tin ấy khiến bà dám làm bánh cho nhà tiên tri ăn trước. Bà như
quên và như bỏ mạng sống của mẹ con bà vì tin vào lời nhà tiên tri. Và Chúa đã
thưởng công lòng tin này, khiến câu chuyện về bà hôm nay đáng được dùng để dẫn
nhập vào bài Tin Mừng. Nhưng chúng ta đừng vội đi qua mà không ghi kỹ lấy nhiều
bài học thâm thúy của đoạn sách Các Vua.
Không kể những tư tưởng về đạo độc thần
và phổ quát, chúng ta hãy nhớ gương Êlia và người góa phụ này. Cả hai đã giữ
đạo và sống đạo không dễ dàng. Êlia suốt đời phải chiến đấu; lắm lúc thật rã
rời và nhục nhã. Người góa phụ trông cũng tội nghiệp: chỉ còn một chút bột mà
cũng phải hy sinh. Nhưng đó là những con người thánh, dám vì lòng tin Chúa mà
chịu đựng gian khổ thử thách. Hậu thế không quên được những con người như vậy.
Cũng như câu chuyện về người góa phụ trong bài Tin Mừng hôm nay sẽ luôn luôn
còn sống động.
2. Câu Chuyện Về Người Góa Phụ
Thoạt đầu chúng ta ít thấy có liên lạc
giữa các đoạn Ðức Yêsu nói về các ký lục và câu chuyện về bà góa. Thánh Marcô
đặt cả hai việc xảy ra trong Ðền thờ. Và có lẽ người đã dùng chữ bà góa trong
câu nói về các ký lục: "ngốn cả nhà cửa các bà góa" để chuyển sang
câu chuyện bà góa nọ bỏ hai trinh vào hòm tiền cúng. Tuy nhiên chúng ta cũng có
thể nhìn ra một liên lạc về ý tưởng. Phần đầu Ðức Yêsu sẽ công kích thái độ đạo
đức giả dối của bọn ký lục; và phần sau Người trỏ cho chúng ta thấy thái độ đạo
đức đích thực nơi người góa phụ, để dạy dỗ chúng ta.
Trước hết, Người tỏ ra không ưa lối
sống đạo của các ký lục. Họ khoe khoang, tham danh vọng, vì họ hay qua lại
những nơi đông người, y phục xúng xính cho người ta dãn ra dành lối cho họ và
chào cả trong hội đường lẫn nơi các bàn tiệc. Trong khi đó, Ðức Yêsu vẫn bảo
người ta khi cầu nguyện phải khiêm tốn và cúi đầu, đấm ngực ăn năn thống hối.
Và khi đi dự tiệc hãy ngồi những hàng ghế dưới. Có lần Người còn bảo môn đệ
"chớ cho gọi mình là Thầy vì Thầy của các ngươi chỉ có một, còn các ngươi
hết thảy đều là anh em" (Mt 23,8). Tệ hơn nữa, các ký lục còn làm nhiều
bất công xã hội. Ðối với cả những phần tử đáng thương nhất, vì khổ sở nhất và
cần được nâng đỡ nhất. Ðó là các bà góa. Họ có gì đâu? Của cải chồng họ để lại
thuộc về trưởng nam. Có thể trước đó họ đã gửi gắm ở đâu được một chút của nào
đó. Hay tài sản riêng họ có trước khi về nhà chồng, họ đã đem gửi nơi các ký
lục mà họ tưởng sẽ là những người đạo đức nâng đỡ họ. Ai ngờ bọn này lại lợi
dụng và dã tâm ngốn cả nhà cửa của họ! Trong khi đó, bọn ký lục còn làm bộ cầu
nguyện lâu dài để mặc hình thức đạo đức. Nhưng Ðức Yêsu lên án thứ đạo đức giả
hình này. Và Người muốn cho các môn đồ thấy sự đạo đức chân thật.
Cơ hội đến khi có nhiều người đến bỏ
tiền vào hòm cúng. Lắm người giàu có bỏ nhiều. Bà góa khó nghèo nọ cũng đến và
bỏ vào hai trinh, tức là không đáng kể gì. Nhưng Ðức Yêsu nói: bà đã bỏ nhiều
hơn cả, vì mọi người lấy của dư bỏ vào, còn bà lấy tất cả của độ thân mà dâng cúng.
Dĩ nhiên có thể có nhiều bài học ở đây.
Người ta không xem mặt mà bắt hình dong. Không phải vì bà góa nọ nghèo mà không
đáng trọng bằng kẻ giàu có; và không phải vì bà bỏ ít mà lòng đạo đức của bà
thua kém ai. Cũng như tác giả sách Các Vua đã lấy hình ảnh một góa phụ ở
Serepta để đối chọi với con người lộng quyền ở thời bấy giờ là Izabel, thì ở
đây thánh Marcô cũng đặt người góa phụ nghèo khó đối lập với bọn giàu có và các
ký lục xúng xính trong y phục. Thân góa phụ đã đáng thương rồi. Thế mà Marcô còn
thêm tính từ nghèo khó. Cũng như Êlia xưa đã đáng thương khi bị tầm nã, thế mà
tác giả sách Các Vua còn bắt ông phải ngửa tay ra xin nước uống và bánh ăn của
một góa phụ. Ðó là những con người nghèo của Chúa. Người mến họ vì họ dám phục
vụ Người với hết cả linh hồn và sức lực. Kìa bà góa nghèo nọ đang đến bỏ vào
hòm tiền, tất cả của độ thân của bà, tức là tất cả mạng sống của bà. Bà làm một
cử chỉ mà Ðức Yêsu không thể không nhìn thấy như muốn báo trước chính công việc
Người sẽ làm, là thí mạng sống mình cho chúng ta. Chúng ta hãy nghe tác giả thư
Hipri bàn về vấn đề này.
3. Câu Truyện Về Ðức Kitô
Hôm nay tác giả nhắc cho chúng ta nhớ,
Ðức Kitô cũng đã tiến vào thánh điện. Không phải thánh điện nhân tạo, do tay
loài người dựng nên. Nói rõ hơn, không phải thánh điện trong đền thờ Yêrusalem
ngày trước. Bởi vì ở đây không phải là nơi Thiên Chúa ngự thật sự. Yêrusalem
chỉ là hình bóng hay bản sao của thánh điện trên trời. Ðây mới thật là thánh
điện Ðức Kitô đã vào nhờ mầu nhiệm vượt qua của Ngài. Thánh điện trên trời này
chính là bản tính Thiên Chúa và cung lòng của Người.
Như vậy, Ðức Yêsu vượt xa các ký lục và
những người đến đền thờ dâng tiền hôm nay, kể cả bà góa nọ. Ngay các vị Thượng
tế trong đạo cũ cũng thua kém hẳn Người. Vì họ cũng chỉ vào trong một thánh
điện nhân tạo, cho dù nơi ấy có được gọi là nơi Cực Thánh, và chỉ có vị Thượng
tế mỗi năm được vào một lần.
Ðức Kitô còn hơn hẳn họ vì Người vào
thánh điện không phải là để thi hành một lễ tế vô giá trị như họ. Lễ dâng của
Người có giá trị vô song. Họ thì chỉ dâng tế vật. Trường hợp vị Thượng tế thì
dâng máu thay vật. Ðó là những của lễ "ở ngoài họ", cho dù có được
gọi là thế vật cho họ đi nữa. Chính họ đã ý thức giá trị kém cỏi của những lễ
dâng này, nên họ cứ phải dâng đi dâng lại. Và hằng năm vị Thượng tế lại phải
vào nơi cung thánh. Nhưng nhân hoặc cộng các sự không hoàn toàn vần chỉ đem lại
một cộng số hay tổng số không hoàn toàn.
Trong khi đó, lễ dâng của Ðức Kitô là
chính Máu của Người, sự sống của Người. Và máu này, sự sống này lại tinh sạch
tội lỗi, lại thánh thiện công chính hoàn toàn. Ðó là hy lễ dứt khoát, vẹn
tuyền, tẩy xóa tội lỗi. Thế nên không thể lập đi lập lại, và chỉ cần thực hiện
một lần vào chính lúc sung mãn của thời gian. Thành ra cũng một sự chết mà ở
nơi mọi người chỉ mở sang sự phán xét, còn nơi Ðức Kitô lại đem đến ơn tha thứ
cho mọi người.
Chúng ta hãy sung sướng cảm tạ lễ Vượt
qua của Ðức Kitô. Nó mưu phần rỗi cho chúng ta. Chúng ta hãy thành tâm cử hành
mầu nhiệm Vượt qua ấy trong thánh lễ này. Không phải chỉ để chiêm ngưỡng một hy
tế của Ðức Kitô; nhưng còn để tham dự vào hành vi tiến lên thánh điện của
Người. Êlia và bà góa phụ ở Serepta đã muốn tham dự vào lễ tế này khi Êlia chấp
nhận cuộc đời phấn đấu và bà góa kia bằng lòng làm theo lời Thiên Chúa. Người
đàn bà góa khó nghèo trong bài Tin Mừng quả thật cũng đã báo trước việc Ðức
Kitô thí mạng sống mình để xóa tội trần gian. Tất cả những con người ấy đều có
lòng đạo đức chân thật, khác hẳn những người ký lục mà Marcô nói tới hôm nay.
Chúng ta sẽ giống hạng người nào? Chỉ có đời sống xả kỷ mới là tiêu chuẩn để
giúp trả lời. Chúng ta cầu xin và quyết tâm bắt chước các gương tốt lành đã xem
trong các bài Kinh Thánh hôm nay, và đặc biệt gương của Ðức Kitô sắp được tái
hiện trên bàn thờ.
Đức cố Giám mục
Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm