KIẾP SAU
XIN CHỚ LÀM NGƯỜI
(CHÚA NHẬT
V, THƯỜNG NIÊN, B)
“LAO NHỌC
LÀ CUỘC SỐNG CỦA CON NGƯỜI”
(Linh Mục Anphong Trần Đức Phương)
Khi gặp những khổ đau, vất vả, bội bạc…
trong cuộc sống, cha ông chúng ta có câu:
“Kiếp sau xin chớ làm người,
Làm con chim nhạn tung trời mà bay…”
Hoặc:
“Kiếp sau xin chớ làm người,
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo…”
Khi gặp những khổ đau chồng chất, Ông
Gióp cũng phải kêu lên: “Lao nhọc là kiếp sống của con người!” Đó là tư tưởng
chúng ta đọc thấy trong Bài Đọc I, Chúa Nhật này (Giop 7, 1-4, 6-7). Trong Bài
Phúc Âm (Matcô: 1, 29-39), Thánh Matcô ghi lại việc Chúa Giêsu chữa lành các bệnh
nhân, và họ kéo đến thật đông đảo để xin được chữa lành. Còn trong Bài Đọc II
(1 Corinto: 9, 16-19, 22-23), Thánh Phaolô nói đến bổn phận rao giảng Phúc Âm
Ngài đã lãnh nhận mà Ngài đã chu toàn, và để công cuộc rao giảng được kết quả,
“Ngài đã trở nên yếu đuối với người yếu đuối… trở nên mọi sự cho mọi người.”
Cuộc sống của mỗi người đều phải trải
qua những lúc khổ đau, bệnh hoạn; đó là kiếp người qua những giai đoạn
“sinh, lão, bịnh, tử.” Khi xuống thế làm người, Chúa Giêsu cũng chấp nhận kiếp
sống như vậy để trở nên ‘giống con người chúng ta mọi đàng, chỉ trừ tội lỗi…” Mặc
dầu công việc chính của Ngài trong thời gian sống công khai là rao giảng Tin Mừng
cứu độ, nhưng Ngài cũng không quên chú ý an ủi và nâng đỡ những con người đau
khổ, bịnh hoạn kéo đến với Ngài.
Noi gương Chúa Giêsu, ở mọi thời đại,
Giáo Hội cũng luôn làm những gì có thể để giúp đỡ những con người nghèo khó, bệnh
tật trên khắp thế giới. Đó là nhờ sự dấn thân hy sinh của các linh mục, tu sĩ
và giáo dân. Ngoài việc lập các trường học, các xưởng dạy nghề để mở mang văn
hóa và huấn nghệ, Giáo Hội cũng mở các trại phong cùi, các nhà thương, viện tế
bần, viện dưỡng lão v.v… ở các vùng hẻo lánh bên Phi Châu, Á Châu, Nam Mỹ và
ngay tại Việt Nam chúng ta trước đây, dù hiện nay thì gặp nhiều khó khăn và hạn
chế hơn.
Chúng ta đã đọc nhiều sách, nghe nhiều
bài chia sẻ về ý nghĩa của sự đau khổ. Chính Chúa Giêsu khi xuống thế làm người,
ở giữa chúng ta, Ngài cũng dạy chúng ta giá trị của sự đau khổ trong công cuộc
cứu chuộc nhân loại. Ngài đã chấp nhận mọi khổ đau trong cuộc sống, chịu đóng
đinh, và chịu chết trên Thánh Giá để cứu chuộc chúng ta, trước khi sống lại,
lên trời vinh hiển. Hiểu được giá trị của đau khổ là để thanh luyện và đem lại
ơn cứu rỗi, chúng ta sẽ không chán nản, bi quan, uất ức khi gặp đau khổ, bội bạc;
trái lại, chúng ta có thể nói như Thánh Phaolô: “Nhờ ơn Chúa toàn năng nâng đỡ,
chúng tôi có thể vui mừng chấp nhận bất cứ điều gì xảy ra cho cuộc đời chúng
tôi.” (Colosê 1, 11). Khi các Thánh Tông Đồ bị bắt, bị sỉ nhục và đánh đòn, các
Ngài ra về và “lòng rất vui mừng vì
đã được coi là xứng đáng chịu xỉ nhục vì danh Chúa Giêsu (Công Vụ Tông Đồ:
5,40). Thánh Phêrô cũng căn dặn chúng ta “được chịu đựng mọi đau khổ vì
Chúa Kitô, anh chị em hãy vui mừng...” (1 Phêrô: 4, 13). Ông Gióp cũng là một
gương mẫu để cho mọi người hiểu được ý nghĩa của sự đau khổ và lòng can đảm của
những người tin kính Chúa khi chịu đựng đau khổ.
Rồi mọi sự cũng qua đi mau chóng. Mọi
khổ đau cũng tiêu tan. Rồi cuộc đời của mỗi người cũng qua đi.
Những người biết noi gương Chúa chấp
nhận những biến cố đau thương của cuộc đời mới có thể “bỏ mình đi, vác Thánh
Giá hàng ngày theo chân Chúa” (Matthêu: 16,24…) đi đến ngày sống lại và về trời
vinh hiển. “Qua Thánh Giá mới có thể đến Ánh Sáng!”
Trong Thánh Lễ hôm nay, chúng ta hãy đặc
biệt cầu nguyện cho những người đang phải chịu nhiều đau khổ ở khắp nơi
trên thế giới: đau khổ tinh thần, đau khổ thể xác, đau khổ vì chiến tranh, vì
thiên tai, vì già yếu, bệnh hoạn. Cũng xin Chúa cho chúng ta luôn biết nhìn lên
Thánh Giá, suy gẫm cuộc tử nạn của Chúa, để chính chúng ta cũng biết chấp nhận
mọi đau khổ hàng ngày, trong khi vẫn cố gắng để nâng đỡ những con người đau khổ
chung quanh chúng ta.